Xuân đã thật gần

Thứ Sáu, 31-12-2021, 17:02
Minh họa: Thu Hà

Trời rét ngọt. Bà run run hơ đôi bàn tay trên đống lá khô vừa gom đốt giữa vườn. Khói bay um một khoảng. Mùi lá khô cháy thơm thơm lạ. Mắt bà rưng rưng. Bà đưa tay quệt ngang mắt. Nước dấp dính những cọng mi thưa… Ngoài đồng mấy luống hoa cúc đã bắt đầu ra nụ. Mấy gốc đào đã trụi lá, chuẩn bị cho một mùa sinh sôi, nảy nở.

Ông nhả khói thuốc lào vào khoảng không. Làn khói phất phơ lẫn vào mái tóc ngả mầu bàng bạc. Vài sợi mảnh lưa thưa trên vầng trán lốm đốm đồi mồi.

- Bà ngồi ngoài đó làm gì?

Bà im lặng. Ông lại đủng đỉnh rót một chén nước chè. Dạo này ông hay uống chè pha đặc. Đêm nào cũng ngủ muộn. Tiếng ông húng hắng ho cũng làm bà không sao chợp mắt. Thi thoảng thấy ông pha ấm chè bà lại chạy lại xin một chén. Vậy mà hôm nay bà cứ ngồi ngoài vườn, cạnh đống lửa. Lâu lâu ông thấy bà lấy chiếc que khều cho lửa cháy to hơn. Đã bảo bà đừng gom lá khô đốt trong vườn nhà, khói không chịu được. Nhưng bà không nghe. Bà bảo cái Ngần nó vẫn bảo xa nhà nhớ nhất mùi khói lá của u. Đốt lá cho nó nhớ mà về. Bà lạ thật. Năm nay dịch dã thế này mong gì chúng nó về nữa. Đường thì xa, cả năm không làm ăn được, tiền đâu có mà về. Tôi có mong chúng nó về cho tôi tiền đâu. Cả năm chỉ mong mỗi ngày Tết con cháu quây quần. Năm nay chúng nó chưa đưa thằng cu về lần nào. Nhớ lắm…

Bà lại đưa tay quệt ngang mắt. Ông nhấc chén chè đưa ngang miệng rồi lại đặt xuống. Mắt ông xa xăm… Gió xô đám lá khô ngoài vườn lạo xạo. Nhớ bước chân mấy đứa cháu. Năm trước chúng về ông dẫn chúng ra ngoài vườn, chỉ cho chúng xem hoa đào, hoa cúc, hoa hồng… Rồi ông cõng, dẫn chúng ra quán, mua cho mỗi đứa mấy quả bóng. Bọn chúng nó thổi to, buộc lại chơi ngoài sân, cười khanh khách. Tuổi già chẳng có gì vui bằng nghe tiếng cười con trẻ. Ông nhấc chén nước chè đưa lên miệng, nhấp một ngụm, chát khé.

Ngoài vườn mấy cây đào đã rụng lá. Đàn gà đi lại trong sân. Đám lá dong cũng xanh mướt. Gì cũng có. Chỉ thiếu mỗi tiếng nói cười của lũ trẻ. Cả năm nay dịch bệnh triền miên. Tết lại sắp đến. Một năm lại sắp qua đi. Không biết các con ông có đỡ vất vả ngược xuôi xứ người. Cha mẹ nghèo thì con cái khổ. Ông chẹp miệng. Hai khóe mắt đỏ ngầu. Gió ngoài vườn vẫn thổi xô đám lá khô lạo xạo.

***

Đống lửa cháy đã tàn. Bà quét dọn rồi lọng khọng bước vào sân. Đàn gà thấy bà vào thì đua nhau chạy theo. Cứ như thể chúng biết thể nào bà cũng vãi ra nắm thóc, hay cơm nguội. Mấy con gà béo chạy nặng nề, lạch bạch như ngan đẻ. Mấy chú gà choai choai thì nhảy lên cả bậc thềm, cành bưởi. Đàn gà chíp nháo nhác chạy theo mẹ, kêu chiêm chiếp. Bà đi vào nhà bếp, xúc ống thóc, vung ra sân. Đàn gà tranh nhau mổ. Vài con gà sấn sổ chạy tới mổ cả vào chân, vào tay bà. Bà ngẩn ngơ nhìn lũ gà rồi đến ngồi bên ông. Cho tôi xin chén nước. Ông rót lưng chén chè đặc. Bà cầm đặt vào lòng tay. Năm nay lũ gà này chắc mang ra chợ bán. Đám lá dong cũng cắt, bó mang ra chợ cả ông nhỉ. Ông gật. Mà năm nay cũng không phải mua bánh kẹo đâu bà nhỉ. Bà lặng thinh. Bà kéo khăn nhấp chén nước chè đặc khé. Tôi biết rồi. Mà cũng không cành đào, hoa Tết gì bà nhé. Bà im lặng nhìn đàn gà mổ những hạt thóc cuối cùng rồi chạy ra ngoài vườn. Hay cứ để dành mấy con gà, biết đâu qua Tết chúng nó về. Chúng nó về bao giờ nhà mình ăn Tết lúc ấy. Tết là đông đủ con cháu quây quần, chứ quan trọng gì ba mươi hay mồng một. Được không ông?

Mọi năm vào tháng này là bà đã khấp khởi để dành tiền cho vào phong bao lì xì mầu đỏ. Bà còn cẩn thận ghi tên từng đứa cháu để khỏi quên, sót đứa nào. Đêm nằm bà còn nghĩ xem gà đủ ăn trong mấy ngày. Gạo nếp đủ gói bao nhiêu chiếc bánh chưng. Mua mấy cân bánh kẹo, hạt dưa cho bạn bè thằng út tới chúng còn có cái mà cắn, trò chuyện. Bánh chưng phải gói nhiều để ra Tết vợ chồng con cái mỗi đứa mang đi vài chiếc làm quà. Tết này, chắc chỉ có hai ông bà. Ăn gì chẳng được. Mà không con, cháu thì coi như nhà chẳng có Tết.

***

Sáng sớm, mưa lất phất, bà chít khăn len, khoác thêm chiếc áo đi ra vườn. Bà đã ra vườn sớm thế làm gì? Ông nói vọng theo. Bà xắn tay áo vun mấy luống hoa cúc tần. Cái Xuân vẫn thích hoa cúc nhất. Năm nào gần Tết về nó cũng ra chợ mua một bó to rồi cắm trong lục bình để trên bàn thờ, lại trồng cả hai chậu to, bọc giấy đỏ đặt ngoài hiên nhà. Con bé vốn vẫn thích hoa. Nó bảo, nhà cứ phải có hoa thì mới có không khí u ạ. Năm nay, bà cuốc đất trồng ba luống cúc tần. Ngày nào bà cũng cẩn thận vun, xới, làm cỏ. Những luống cúc đã lên cao, bắt đầu ra nụ. Tết cái Xuân về thì cứ ra ngoài vườn mà cắt hoa cúc mang vào cắm lọ, chẳng cần ra chợ mua nữa. Bà lẩm nhẩm một mình. Rồi bà lại vun, xới từng luống cho thật cẩn thận.

Ngang qua gốc hồng, bà ngẩng đầu nhìn vài quả cuối vụ đỏ ửng trên cành khẳng khiu. Mắt bà rưng rưng... Thằng Tâm thích ăn hồng nhất. Bà cứ để dành vài quả ấy, biết đâu nó về. Tay bà bẻ những cành gai khô dấp vào gốc cây táo đang trĩu quả. Gió lùa những cọng rơm khô bay về cuốn theo cả khói, cay xè mắt. Cây bưởi trước nhà quả đã ngả mầu vàng ửng. Năm nào mấy bà hàng xóm cũng sang mua một quả về bày mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả ngày Tết cứ phải có bưởi mới đẹp, mới đủ đầy, sung túc. Bà lại nhớ đứa con gái lúc chưa đi lấy chồng cứ Tết đến là đảm nhận việc bày mâm ngũ quả. Nó bảo u không được chặt cây bưởi đâu đấy nhé! Không có bưởi mâm ngũ quả không đẹp. Cây bưởi đã già, mấy năm nay thưa quả nhưng ông bà vẫn để đấy. Cây không chỉ cho quả mà nó còn giữ bao nhiêu kỷ niệm của các con. Chúng đi xa về, nhìn vườn cây lại nhớ những kỷ niệm, mai này còn có chuyện mà kể cho con chúng nghe. Bà nuôi các con khôn lớn cũng nhờ vào vườn cây này. Những năm đói kém, thiếu tiền, thiếu gạo nhưng hoa quả thì luôn có sẵn. Vừa ngon, vừa lành. Nghĩ thế bà lại thương mấy đứa cháu ở thành phố, quả gì cũng phải mua mà chưa chắc đã ngọt ngon như cây trái vườn nhà. Bà nhớ năm trước chúng về, nhìn cây gì mắt cũng ngơ ngác, rồi tíu tít hỏi, đua nhau đòi hái quả. Nhìn vừa vui lại vừa thương lắm. Năm nay chúng mà về thì vườn bà cũng vẫn sai quả thế. Và cả những năm sau, chỉ cần đôi tay bà còn xới đất được thì cây trái vườn nhà luôn trĩu quả.

Bà bấm đốt ngón tay tính ngày Tết đến. Lòng buồn hiu hắt. Chưa năm nào cuối năm mà bà lại rảnh thế, chẳng lo mua sắm, cũng chẳng bận sắp tiền lẻ. Bà hết ra vườn lại vào nhà. Căn nhà ba gian chỉ ông với bà vào ra bỗng rộng thông thênh. Gió lùa qua khe cửa gỗ lạnh ngăn ngắt. Bà đã tính bán đàn gà rồi sửa lại cửa nhà, nhưng dịch bệnh lại thôi. Bà bán gà, bán rau, cóp nhặt từng đồng để dành trong túi áo khoác trong buồng. Nhỡ các con về không có tiền cho bố mẹ lại tủi. Khi ấy bà sẽ mang tiền để dành ra khoe cho chúng nó biết. Ông bà còn khỏe, còn kiếm được tiền, chúng mày không phải lo, cứ làm ăn, lo cho con cái là được.

***

Cây đào trước nhà đã bắt đầu hé nụ căng mọng trong tiết trời chuyển xuân ấm áp. Ông nhấp một ngụm chè đặc rồi rít một hơi thuốc lào, nhả từng làn khói phơ phất.

Cánh cổng tre kẽo kẹt.

- Bố!

- A! Thằng út đã về. Bà ơi, thằng út về rồi.

Ông vứt điếu thuốc lào xuống, đứng bật dậy mừng như người được quà. Thằng con út của ông đây, nó đi làm ăn xa, tưởng không về. Vậy mà nó đã về rồi. Nó về khi mùa xuân bắt đầu chạm ngõ.

Bà đứng lặng nhìn con, đưa tay quệt ngang mắt.

- Về rồi à. U cứ lo… Giọng bà nghẹn ứ.

Thằng con bà gầy đi nhiều quá. Tấm áo nó mặc cũ mèm. Đôi giày cũng đầy bụi. Bà muốn ôm nó vào lòng như ngày còn bé, bảo đừng đi đâu nữa, ở nhà với u. Vậy mà bà cứ đứng yên thế, nhìn thằng con từ đầu tới chân. Rồi bà bảo nó ngồi xuống, hỏi xem các anh, chị có ai về ăn Tết với u được không? Năm nay dịch dã đi lại khó khăn nên chắc các anh chị chỉ chúc thầy u qua điện thoại được thôi ạ. Để đến Tết con mở cho thầy u nhìn các cháu và anh chị. Ừ, thế thì vui quá. Bà cười mà hai khóe mắt dấp dính nước.

Khắp đường làng đã chăng dây hoa đỏ kèm dải băng "Đón xuân an toàn, tiết kiệm". Con trai bà đã kịp chặt cành đào mang vào nhà. Có hoa đào trong nhà không khí xuân như đến gần hơn hẳn. Bà nhìn vườn cúc tần nở rộ những bông hoa vàng tươi trong nắng sớm. Phải cắm mấy lọ hoa để các con, cháu còn thấy nhà có không khí. Bà chít khăn lên đầu, đi ra vườn, tay run run cắt những nhành hoa vàng rực. Bà cứ nghe thấy tiếng đứa con gái bảo: "U phải cắm thật nhiều hoa vào đấy nhé!".

Rồi bà hái bưởi bày mâm ngũ quả. Ông và thằng con trai đã trải chiếu giữa nhà để gói bánh chưng. Trên màn hình điện thoại bà nhìn thấy con, cháu. Chúng đang cười nói với bà. Đứa nào mặt cũng hớn hở vì được xem ông gói bánh chưng, xem bà cắm hoa. Không khí trong nhà rộn ràng hẳn. Năm nay xa mà hóa thật gần. Bà ngồi cạnh ông, cạnh những chiếc bánh chưng, lòng chộn rộn trong tiếng cười, tiếng nói của các con, cháu. Chúng bảo lúc chất bánh chưng, luộc, vớt bánh cũng phải cho chúng xem để được đón Tết quê.

Bà ngồi bên bếp củi đỏ lửa nghe thằng con út bàn chuyện sang năm sửa sang lại nhà rồi cưới vợ, ở nhà đỡ đần bố mẹ, không bôn ba xứ người nữa… Bà muốn ôm nó vào lòng như ngày còn bé nhưng lại đưa tay quệt ngang mắt. Bà cười đấy mà mắt cứ rưng rưng. Ngoài vườn hoa trái đưa hương…

Truyện ngắn của Dương Giao Linh