Nghe trong gió thu

Trong gió có vị lành lạnh. Tiếng rì rào từ vườn hoa phả lại làm đêm mênh mang hơn. Thi thoảng bà lại đẩy cửa ngó ra ngoài. Ngôi nhà quá yên ắng khiến bà Ngọc rờn rợn.

Nghe trong gió thu

Bà thấp thỏm và có cảm giác con gái sẽ về. Chắc nó đang núp chỗ nào đó ngoài kia. Mỗi khi mở cánh cửa khép hờ, hương hoa lại tràn vào…

Con gái bà có vẻ đẹp đằm thắm. Người làng hoa ai cũng tấm tắc khen và đều có ý “nhắm” Hiên cho con mình. Thừa hưởng sự khéo léo từ mẹ, Hiên chăm hồng hồng tốt, trồng cúc đại đóa thì bông nào ra bông nấy, gieo cúc họa mi luống nào cũng đều tăm tắp. Ông nhà hy sinh trong chiến tranh biên giới khi bà mới sinh được Hiên. Bà quyết không đi bước nữa để dành tâm huyết chăm con, chăm hoa dù chẳng ít người hỏi han. Hiên tốt nghiệp đại học, đi làm một thời gian thì thấy lương quá eo hẹp, đành xin: “Thôi, cho con ở nhà trồng hoa với mẹ”.

Bà đồng ý. Hai mẹ con tận dụng đất vườn nhà, cộng với phần vườn em gái bà để lại, trồng quanh năm cung cấp cho mối quen cũng trang trải được cuộc sống, mỗi năm vẫn tiết kiệm được chút ít. Kiên - con trai ông Quý cạnh nhà bà thích Hiên từ ngày cô học lớp mười hai, nhưng bà biết con gái không quan tâm. Kiên lành hiền, chất phác, giỏi trồng hoa nhưng hơi nhút nhát và mắt hơi lé. Mỗi khi có lời trêu từ ai đó, Hiên lắc đầu: “Ai thèm”. Có lúc, cô thì thầm với mẹ: “Người ta cứ gán ghép con với ông Kiên, kỳ cục!”. Bà ôn tồn bảo: “Không thích thì thôi, người ta cứ trêu vậy, chứ có bắt được con đâu. Mẹ để tùy con”.

Bà Ngọc không biết, năm cuối đại học Hiên trải qua một mối tình cay đắng. Cô mềm lòng trước sự quan tâm của một người hơn cô chục tuổi, lịch lãm. Gã đến bên cô với dáng vẻ người am tường hoa, yêu thiên nhiên cây cỏ và luôn biết cách chiều lòng bạn gái. Hai người thường đưa nhau ngắm trăng đêm từ cầu Long Biên và cô thích cảm giác ân cần từ một người trải đời. Gã rót vào tai cô rất nhiều lời hứa và cô hoàn toàn tin gã chân thành.

Trái tim cô bời bời tin yêu. Rồi một ngày phố đẹp, cô biết tin gã đã có vợ. Góc hồ Tây xinh đẹp cô và gã từng dạo bước chao đảo. Hoa ư, mùa thu ư, tất cả chả còn nghĩa lý gì với nỗi cay đắng thẳm sâu trong Hiên. Tại sao lại lừa dối tôi? Ngước đôi mắt đẹp đã từng tin tưởng, hiến dâng, hỏi, cô chỉ nhận được sự cúi gằm, im lặng. Mặt người đó bỗng chốc trở nên đáng ghét. Cô không gặp gã nữa. Hiên im lặng trước mọi cuộc gọi, tin nhắn của gã. Lúc này cô chỉ thấy tình yêu có vị đắng.

Trở lại với việc học, rồi cô tốt nghiệp ra trường, đi làm. Hiên cũng không dám mở lòng với ai dù ba tháng làm ở công ty đó, không ít người săn đón. Cô giấu nỗi buồn của mình đằng sau những nét thanh tân, kiêu sa. Hình ảnh gã đàn ông ấy đôi khi tràn vào trong giấc mơ hoa, cô cố đuổi ra mà không được. Hiên chỉ còn biết cố lấy việc trồng hoa làm vui, tiếp cận kỹ thuật ươm cúc mới. Đất làng hoa bị thu hẹp dần. Mẹ con Hiên có chút buồn, nhưng hoa Hiên trồng bao giờ cũng tươi tắn, thắm đượm nhất chợ. Bà Ngọc nghĩ, thôi thì con mình đã quyết, ở nhà làm hoa rồi ai thương thì gả. Chả cần giàu sang, cốt sao lấy được người đàng hoàng, tử tế. Bà mong con lấy chồng gần để mẹ con được gần nhau.

Hàng cây mùa thu lá đổ mầu hổ phách, gió man mác tạo cảm giác diệu kỳ. Vốn chỉ quanh quẩn bên vẻ đẹp rực rỡ của hoa, giờ theo bạn ra phố, chụp hình, cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thu, khi cây lá đang nhuộm màu cho phố. Một màu đặc trưng man mác nhưng vẫn gợi vẻ tin yêu. Phố tươi hơn bởi những thiếu nữ xúng xính chụp hình. Hiên gặp lại Thường ở quán cà-phê góc phố. Thấy Thường, cô ngờ ngợ quen, còn Thường nhận ra. Thường gặp cô hồi giáp Tết khi anh lên làng chọn mua cây đào. Người đàn ông phong lưu, có vẻ khinh bạc ấy đã chọn được cây đào ưng ý nhờ sự mát tay của Hiên. Thường chỉ ấn tượng với một cô gái có nụ cười tươi và đôi mắt biết nói. Công việc sau đó của Thường trở nên hanh thông.

Với sự trải đời Thường đoán biết Hiên đang có nỗi niềm riêng, muốn một cuộc sống khác nhưng cứ tự dúi mình vào việc chăm hoa. Thường gợi ý cô theo anh ta đi buôn đất. Thường bảo, nghề buôn đất ưa mạo hiểm, dám khuấy động cuộc chơi, tạo ra những cơn sốt. Những lời nói của Thường khiến Hiên phải suy nghĩ. Cô chưa bao giờ mạo hiểm, ngoài chuyện yêu và dâng hiến cho gã đàn ông lừa dối mình. Cô sống với mẹ và bà luôn hướng nội. Hay là thử sống khác đi xem sao. Những ngày tháng qua cô không thích tụ tập, chỉ quanh quẩn bên mẹ và hoa. Có lúc thấy mình ngoài hương sắc ra thì chả có gì.

Cô hỏi chuyện vốn liếng để đầu tư. Thường nói, cứ đi theo, tìm hiểu các dự án lớn nhỏ, khu đất xen kẹt, đất ven sông, vùng bãi…Vốn liếng tính sau. Để buôn được thì phải hiểu bản chất. Cũng như người trồng hoa, phải hiểu tính của hoa mới chăm sóc tốt, cho hoa nở đúng thời điểm và rực rỡ. Hiên rất tâm đắc. Mùa thu tràn xuống ly cà-phê. Mấy cô bạn vừa chụp ảnh xong, í ới gọi. Hiên đã ghi số của Thường, rồi tạm biệt. Thường nhay nháy đôi mắt, bái bai…

Bà chỉ nghe con gái nói, con đi làm một công việc mới, liên quan đến kinh doanh. Thời gian Hiên đi làm không cố định giờ giấc, chẳng kể tối, ngày. Khi rảnh cô vẫn giúp mẹ chăm hoa, song có khi hai đêm không về. Hỏi thì con bảo, công việc có khi phải đi tỉnh làm dự án. Nói thế thì bà biết thế. Bà thấy con năng động, tươi vui hơn trước thì cũng an lòng. Chuyện buôn bất động sản Hiên không cần góp vốn, cô chỉ cần lời nói, khả năng thuyết phục và đàm phán bằng gương mặt đẹp và đôi mắt hút hồn. Đó là “cơ chế” đặc biệt Thường dành cho cô. Cô không được trả lương cứng nhưng hoa hồng rất hậu. Hiên tạm thấy vậy là ổn.

Một đêm nọ đang ngủ, bà thấy con gái nói mơ, lảm nhảm chuyện các dự án, tiếp khách. Lúc khác lại kêu đau, cầu cứu. Khi con gái hoảng hốt tỉnh dậy thì bà cũng ngồi dậy theo, bà vỗ vỗ vai Hiên. “Con yên tâm, mẹ đây, mẹ đây”.

Bà Ngọc nghĩ lại, từ sau khi con đi làm chỗ mới được chừng tháng, về đến nhà miệng chỉ nói đến tiền, nghe điện thoại cũng chỉ nhắc đến lô A, nhà B và vô số chuyện liên quan hoa hồng, phần trăm. Một hôm, bà hỏi: “Con lấy tiền đâu mà đi buôn đất?”. Hiên hơi ngớ người ra, rồi chợt cười: “Ôi mẹ, tiền công ty mà, con chỉ là người làm thuê”. Bà nhẹ nhõm hơn, gật đầu: “Ừ, làm gì cũng phải an toàn nhé”. Nói thế là bà biết, nhiều người đã phải bán xới vì buôn bất động sản thua lỗ. Rồi bà thấy con trở nên gầy gò, mắt trũng, hơi thở toàn mùi rượu, nhất là những đêm khuya muộn. Cô biết ý nên không dám ngủ chung giường với mẹ.

- Sao độ này con uống nhiều rượu thế? - Bà hỏi trong lo âu.

- Đâu ạ, con tiếp khách tí chút.

Bà nhận ra sự thay đổi rõ rệt của con. Bao nét dịu dàng, đằm thắm bay biến, chừa lại là sự sắc sảo, có lúc lạnh lùng.

Rồi cái ngày bà không ngờ tới đã đến, Hiên có bầu. Hôm đó, bà Ngọc làm vườn thì thấy con quanh quẩn trong nhà, biểu hiện lạ. Bà chạy vào, thấy con nôn. Gặng hỏi, Hiên đã nói ra sự thật. Giờ phải tính sao đây?

Thường từng nói sẽ cưới cô nhưng chuyện gia đình anh quá phức tạp. Anh cũng có vợ, hai con, chuyện ly dị nhùng nhằng hết tháng này sang tháng khác. Cái thai trong bụng thì không thể đợi. Cuối cùng Thường để cô tự lo thân. Thêm một lần nữa, Hiên rơi vào tuyệt vọng.

Suốt thời gian đi làm với Thường, cô dốc sức chăm mối, tiếp khách, giao dịch, thu nhiều lợi nhuận cho anh ta. Cô cũng nhận được rất nhiều lời hứa về cuộc sống bình yên mà sang trọng, khi sở hữu trong tay nhiều tiền. Những đau khổ của tình đầu đã bị rũ hẳn trong tâm trí, để lúc này cô hoàn toàn tin vào mối tình chênh vênh với gã buôn.

Thai không thể phá, chồng cũng không thể cưới, còn mặt mũi nào về làng hoa, về với mẹ. Bao lần mẹ khuyên con cẩn thận, đừng sập bẫy bả tiền bạc và những lời mật ngọt. Cô nhớ rồi lại quên. Có lúc vì ham hố thể hiện bản thân, cô đã buông tuồng. Rồi dấn sâu vào chuyện nhậu nhẹt, tiếp khách, ma túy lúc nào không hay. Cô để lại cho mẹ một lá thư, nói lời xin lỗi, ân hận: Mẹ ơi, con đã nhúng chân vào vũng bùn, con sẽ sinh bé ra, bao giờ nó lớn, nguôi đau, con sẽ về.

Sát đến ngày sinh thì cô về. Cô tin vòng tay mẹ êm ái hơn bất cứ nơi nào. Đó là đêm muộn lắm, sương tràn xuống đậm đặc không gian, gió vù vù ngoài vườn. Bà nghe thấy tiếng gõ cửa, vội trở dậy. Cô con gái ôm bụng chửa kềnh càng bước vào. Bà ôm con thật chặt.

Sau sinh chừng tháng, cô ra vườn ngắm hoa. Bà Ngọc ru cháu trong nhà, vọng ra êm ái ngọt ngào. Những bông hoa như mỉm cười chào cô. Cô chợt nhớ lời người bạn thân lành hiền, nhắc lại một câu hát: “Đời người con gái, ước mơ đã nhiều trời cho không được mấy”. Chợt thấy trong nắng cuối thu, có một ánh mắt nhút nhát nhìn mình. Cô đưa tay hứng nắng.

Truyện ngắn của Kim Thoa