Trong khu vườn của mẹ

Nhà tôi là dân ngụ cư, mảnh đất bố mẹ tôi tậu được nằm trên một cái trại lợn cũ của hợp tác xã.
0:00 / 0:00
0:00

Đất ấy người ta chê xấu không mua. Mẹ tôi kể ngày bố mẹ về làng phải đi qua bao nhiêu đèo nẻo, lội qua mương, băng qua đê. Nhà của chủ cũ để lại có mảnh sân trước nhà, có vườn sau vườn trước. Vườn trước nhỏ trồng đủ mấy cây chanh, vài cụm rau thơm. Vườn sau rộng thênh thang, mẹ bắt đầu trồng khoai lấy rau nuôi lợn, củ độn cơm người. Cơm gạo Q5 nở đẫy, rau muống hái trong vườn, một nắm cua đồng bắt được ở ngoài đồng về nấu rau đay hoa mướp hay mớ cá mương thanh vừa tát được nấu chua cùng nắm lá quỳ trồng bên giếng nước cũng đắp đổi qua ngày. Mẹ xen canh tăng vụ ngay trong vườn nhà, chỗ nào ít nắng mẹ trồng một giàn củ đầu, khóm nghệ, cuối vườn vài cụi mía, sát tường trồng chuối tây, chuối lùn. Mé sân mẹ lấy cây dâu đan hàng rào mắt cáo cho mồng tơi, đậu đũa leo…

Mùa xuân mưa bụi, lối đi ra vườn phủ đầy rêu, đám cải cúc lên xanh mơn mởn. Hết xuân thì mẹ lật đất độn phân chuồng hoai, rơm rạ mục. Đất nâu bóng mẹ phơi đến khi trắng ải đập bở tơi rồi kéo luống mới. Hè là mùa của trái ngọt, vải thiều chín đỏ vừa thu hoạch xong thì đến mùa nhãn, hương nhãn thanh nhẹ, tay nhãn mềm. Nhãn lồng cùi dày, nhãn gỗ vỏ cứng như đá, nhãn đường phèn được mệnh danh là nhãn tiến vua.

Ngày đông, lá sắn dây xao xác rụng kín vườn, đàn gà đậu sát vào nhau co ro trong ụ đất, mẹ nhổ mía thuốc trong vườn nướng lên cho các con ăn trị ho. Có năm mẹ trồng ngô nếp, sáng sớm mẹ dậy bẻ ngô trong vườn luộc chín rồi đem đi chợ bán. Đấy là những ngày chị em tôi vui nhất vì sáng nào cũng có ngô nếp nóng hổi lót dạ, có nước ngô ngọt thỉu trong nồi, mẹ đi chợ về có bánh đa kê, có thịt heo, giá đỗ…

Ngày ấy, vườn là một kho báu giấu bao nhiêu bí mật của chị em tôi và chúng bạn. Một khoảnh đất nhỏ đánh đồn bắn bi, một bẹ chuối mẹ gửi cuống rốn của đứa em út, vài trái na, trái chuối xanh giấm trong đống rơm, một hang dế trưa hè trốn ngủ. Trẻ con lớn lên rồi đi xa bằng những rau, những chuối bòn ở trong vườn. Những ngày mùa đông đạp xe đi học rét thấu xương, ngón tay ngón chân buốt như kim châm, đến lớp thì đứa nào đứa nấy mặt môi thâm tím. Lúc ấy giở củ khoai mẹ gói vào giấy báo để vào cặp từ sáng sớm vẫn còn nóng, vừa ủ ấm tay vừa hít hà. Khoai mẹ đào trong vườn, nướng trên than củi khi ngồi nấu cám. Tay mẹ dúi khoai lang, tay sửa lại cổ áo cho con đi học. Lúc nào tay mẹ cũng có mùi gì đó: mùi cám lợn, mùi ngô luộc, mùi tỏi, mùi hành, mùi nhựa cỏ, mùi rơm nếp… Mẹ mát tay trồng cây, mẹ trồng nếp hoa vàng hạt nào hạt nấy mẩy tròn. Bánh chưng mẹ gói là tấm bánh ngon nhất, tỏi mẹ trồng củ to, thân cao như cây sậy giữa đồng. Vườn của mẹ bốn mùa cây cối chờ đến lượt nảy mầm đậu quả đơm hoa.

Mẹ tôi giờ đã đi xa, tôi cũng có một mảnh vườn nhỏ trên sân thượng, những đêm lọ mọ trồng cây, vác đất, tâm trí cứ miên man về khu vườn của mẹ - nơi có mẹ ngày ngày cuốc vườn, gánh nước, ủ phân. Nhiều đêm trăng sáng, trải một mảnh chiếu, tôi và các con chơi trò đố lá. Tôi lại chỉ cho con trăng hạn trăng quầng, ráng mỡ gà, chớp đông nhay nháy - những điều mẹ dạy ngày xưa.