Nhạc sĩ Trần Lệ Giang:

Viết để trả nợ những ân tình

Xuất hiện trở lại đời sống âm nhạc sau gần 30 năm, tác giả các ca khúc nổi tiếng Ðất nước tình yêu, Ước mơ xanh mang đến nhiều bất ngờ trong một loạt ca khúc mới. Từ Scotland (Anh) xa xôi, nữ nhạc sĩ Trần Lệ Giang có những chia sẻ xúc động về những ân tình chị gửi gắm trong âm nhạc.

Trọng Tấn và Anh Thơ – đôi song ca thể hiện rất thành công bài hát Đất nước tình yêu. Ảnh: CTV
Trọng Tấn và Anh Thơ – đôi song ca thể hiện rất thành công bài hát Đất nước tình yêu. Ảnh: CTV
Viết để trả nợ những ân tình -0

Cảm xúc và những con đường

- Thưa nhạc sĩ Trần Lệ Giang, khán giả từ lâu đã biết đến tên tuổi chị qua các ca khúc nổi tiếng: Đất nước tình yêu, và Ước mơ xanh. Khi viết những ca khúc này chị mới ngoài 20 tuổi, và đang theo học ngành sư phạm?

- Ước mơ xanh là ca khúc đầu tay của tôi, được sáng tác ngay trong ngày đầu tiên tôi lên lớp dạy học. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp Trường Sư phạm, được phân công về dạy học tại Trường trung học cơ sở Đông Dư (Gia Lâm). Tôi run lắm, mà cũng vui lắm. Trường ở vùng ngoại ô, các em học sinh rất thương mến. Ánh mắt của các em khiến tôi vô cùng xúc động. Đó là những "đôi mắt tròn xinh" như trong ca khúc. Kết thúc buổi học tôi đạp xe một mạch về nhà, cảm xúc dâng trào đến nỗi tôi không kịp dựng chiếc xe đạp cho ngay ngắn, và lao vào phòng ngồi viết, quên cả bữa trưa, trong sự ngạc nhiên của bố mẹ tôi. Tôi cũng không thể ngờ rằng sau đó ca khúc được khán giả đón nhận nhiều như vậy.

Khi viết Ước mơ xanh tôi có biết chút ít nhạc lý từ khi còn học Trường Sư phạm, rồi tôi theo học một lớp sáng tác âm nhạc không chuyên ở Hàng Buồm, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Hồng Đăng. Lúc viết ca khúc Đất nước tình yêu thì tôi đã vào học Nhạc viện Hà Nội. Thời điểm đó Đài Tiếng nói Việt Nam có tổ chức đợt phát động sáng tác ca khúc trữ tình về tình yêu quê hương đất nước chào mừng 35 năm Ngày Quốc khánh. Tôi nhớ lại chuyện tình yêu đầu tiên của chính mình với một người lính trẻ và đã viết Đất nước tình yêu với một cảm xúc tự nhiên và rất thật. Ca khúc được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, sự nổi tiếng của nó sau đó cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.

- Hơn ba thập niên trôi qua sau những ca khúc đầu tay nổi tiếng đó, gần đây chị mới trở lại với công chúng qua một loạt ca khúc mới như Cội nguồn, Ngân khúc tơ vàng, Nắng gió quê nhà, Thầy tôi, Sài Gòn của tôi. Xin hỏi, vì sao lại có sự im ắng rất lâu như vậy, khi mà chị đã có một khởi đầu tuyệt đẹp với âm nhạc?

- Cuộc sống là thế mà, đôi khi nó đẩy mình đi theo một hướng khác với những gì mình đã suy tính trước đó. Tôi tạm biệt ngành sư phạm để đi học nhạc viện, bởi nhận ra mình có một niềm đam mê lớn với âm nhạc. Nhưng rồi niềm đam mê ấy có một khoảng thời gian cũng phải gác lại, để lo toan, bận bịu chuyện đời. Tôi không phải mẫu người muốn là ép mình ngồi vào bàn viết được. Tôi muốn việc sáng tác phải thật tự nhiên, khi nào nó đầy nó sẽ tự tuôn trào. Thời điểm này có lẽ tôi không còn nhiều vướng bận, nên âm nhạc cũng vì thế mà "đòi" tôi toàn tâm toàn ý cho nó chăng.

Học được nhiều từ mất mát

- Được biết chị đang định cư tại Scotland, chị có thể chia sẻ với khán giả đôi chút về công việc của mình hiện nay được không?

- Sống ở Scotland nhiều năm, tôi muốn hòa nhập với cộng đồng bằng một Gallery - cafe như một Việt Nam thu nhỏ có tranh nghệ thuật, đồ mỹ nghệ và cà-phê Việt Nam. Các vị khách đã từng tới Việt Nam, hay yêu và hiểu về văn hóa Việt Nam thường rất hoan hỉ khi đến cửa hàng của tôi. Đây cũng là nơi tôi thường trò chuyện với bạn bè của mình về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

- Những ca khúc mới của chị đều mang một tâm trạng nhớ thương, day dứt về con người và quê hương Việt Nam. Phải chăng đó là sự dồn nén của một người sống xa Tổ quốc và đến một lúc nào đó phải viết ra bằng âm nhạc, như một sự giải tỏa, thưa chị?

- Đúng vậy. Một số bạn bè tôi sau khi nghe những tác phẩm mới tôi viết đã nói rằng, nếu như tôi vẫn đang sống ở Việt Nam chưa chắc tôi có thể viết ra được những ca khúc nói về quê hương đất nước mà TÌNH như vậy... Sống xa quê hương mới hiểu, lòng mình luôn nhớ lắm, thương lắm. Cội nguồn chính là ca khúc đầu tiên tôi quay lại với âm nhạc, gửi dự thi cuộc thi "Let’sing Việt Nam" (Hát lên Việt Nam) của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi ca khúc được phát sóng, được đồng nghiệp động viên và khán giả vẫn nhớ mình, tôi viết luôn một chùm ca khúc. Dù không cố ý nhưng nó vẫn là mạch nguồn cảm xúc từ nỗi nhớ quê nhà. Tôi thường vừa viết vừa rơi lệ vì nỗi nhớ đầy ắp trong tâm hồn mình bấy lâu.

- Có khi nào nghĩ về những năm tháng đã qua chị có một chút nuối tiếc, rằng nếu chị kiên nhẫn theo đuổi con đường âm nhạc thì với tài năng của mình, giờ đây sự nghiệp âm nhạc của chị sẽ lớn hơn rất nhiều?

- Tôi nghĩ cuộc đời mỗi con người có một số mệnh khác nhau. Luôn có những điều mình không lường được xảy đến, nhưng mỗi lần vượt qua được một cửa ải khó khăn mình lại có thêm sức mạnh để vững vàng hơn. Mình cũng học được nhiều từ đổ vỡ, mất mát. Khi làm gì mình hãy làm tới cùng để có được thành công. Trong sự nghiệp của tôi chắc chắn luôn có âm nhạc, nhưng tôi không viết để tìm danh lợi, mà viết là để "trả nợ" cho những ân tình tôi nhận từ cuộc sống.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang về cuộc trò chuyện!