Trên bình nguyên bazan đất đỏ

Sau một tuần lễ lang thang qua miên man Trường Sơn ngàn năm mây trắng, tôi trở về miền đất đỏ bazan Tây Nguyên. Lâu nay, xứ sở này vẫn được du khách ví là miền cao nguyên và đại ngàn hùng vĩ, còn với tôi, Tây Nguyên luôn luôn ở trong tiềm thức, Tây Nguyên của trường ca Đam San, Xinh Nhã, của bao cuộc thiên di… không phải là cao nguyên, mà là một bức tranh bình nguyên ở trên cao, vời vợi!

Thị xã Gia Nghĩa (Đác Nông) trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên đang từng ngày đổi mới.
Thị xã Gia Nghĩa (Đác Nông) trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên đang từng ngày đổi mới.

Tôi đi trong đêm Troh Bư lập lòe ánh điện. Rất khuya! Từ không gian văn hóa cà-phê giữa vườn cảnh giăng giăng nến ở Đác Lắc còn vọng lại Bài ca chim chơ rao của nhà thơ Thu Bồn. Lời thơ như tiếng Khan mà các già làng Tây Nguyên đọc dài hàng thế kỷ bên bập bùng lửa đêm đêm. Mịt mùng gió tựa tiếng tù và thổi về rúc từng hồi âm âm trên lưng đại ngàn. Chiều, qua ngã sáu Ban Mê huyền thoại, ngước nhìn tượng đài ngự tọa xe tăng của quân giải phóng nằm phủ phục, tôi ngỡ đó chính là con đại bàng đang mơ màng đi vào tâm thức bao thế hệ hôm nay và mai sau. “Quê hương lạnh đắp chăn bằng lửa/Con đại bàng nhắm mắt ngủ trong mây”.

Xưa rất xưa, người buôn Niêng kể về vườn cảnh Troh Bư. Tại vùng đất nọ, Giàng làm khô hạn, các già làng và dân trong buôn quyết định đi tìm nơi trú ngụ mới. Họ miệt mài đi, đi rất xa nơi ở cũ, cho đến một buổi sáng nọ, họ thấy trước mặt một khu rừng đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi, rải rác thung lũng, lấp xấp nước, cá cua nhiều vô kể. Lũ làng ưng cái bụng với vùng đất mới, cho rằng Giàng đã giúp mình, họ cúng tạ, đặt tên buôn là Niêng, gọi dòng suối chảy qua làng là Ea Nuôl, còn thung lũng đầy cá là Troh Bư. Giờ đây, vườn Troh Bư đẹp như huyền thoại, những con đường nhỏ nhắn cầu kỳ uốn lượn theo từng triền dốc, hai bên lòa xòa cây cỏ, đong đưa lan rừng, dọc hồ lác đác mái tranh phủ rợp địa y xanh ngăn ngắt. Ngành văn hóa du lịch Đác Lắc quy hoạch nơi đây thành khu sinh thái trong tua du lịch Vườn Troh Bư – Bản Đôn.

... Ban mai lép nhép sương. Suối Ea Tam róc rách dưới chân đồi cà-phê ngút ngát. Chông chênh bên đồi dốc, 50 nhà dài Ê Đê nằm im lìm tự viết nên truyền thuyết cho mình. Dường như cao nguyên đang kể tiếp những câu chuyện và các bản trường ca mới.

Trưa đứng bóng, sau cơn mưa bất chợt, phố thị Gia Nghĩa - thủ phủ của tỉnh Đác Nông nhoang nhoáng nắng, nhóng nhánh hoa điệp vàng phủ dụ xuống những sườn dốc liên miên. Là tỉnh tách ra từ Đác Lắc hơn thập niên, cho nên đường sá, cơ sở hạ tầng còn ngơm ngam, đâu đâu cũng kiến thiết và xây cất. Bốn bề lộng gió, thông ngân vun vút bao bọc từng mái nhà thơm mùi sơn mới. Thông gợi chút vãng lai hoài niệm của đại ngàn u tịch, từng tán cổ thụ nghiêng mình xuống thác ghềnh, thông làm mềm nét ngổn ngang các công trình kiên cố đang đua nhau mọc lên. Gia Nghĩa nhỏ bé được ví là “Đà Lạt thứ hai” cũng vì lẽ đó!

Theo lãnh đạo thị xã Gia Nghĩa, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, Đác Nông chắc chắn sẽ có những chuyển mình, bứt phá. Tôi có cơ sở để tin điều đó. Nơi đây có quốc lộ 14 nối với Đác Lắc và thành phố Hồ Chí Minh; quốc lộ 28 nối với Lâm Đồng và Bình Thuận; nằm trong tam giác phát triển của ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Mạng lưới sông suối, hồ ao dày đặc ở nơi đây không chỉ thuận lợi phát triển thủy điện, mà còn là nét quyến rũ thu hút du khách để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy chuyển dịch kinh tế. Buổi tối, từ Đác Nia đến Gia Nghĩa rực đèn cao áp. Trên các giao lộ, xe ben chở vật liệu xây dựng vẫn ầm ầm vào khu quy hoạch hành chính. Cột truyền hình ở trung tâm thị xã lung linh như dòng thác ánh sáng buông những vạt mầu đa sắc xuống thung lũng nội ô!

Năm giờ chiều hôm sau, xe tranh thủ tốc hành về Plây Cu (Gia Lai). Xa xa, hoàng hôn nhập nhoạng, dòng Sê-rê-pốc lẩn khuất, nhấp nháy thuyền đèn. Lâu lắm, tôi lại quăng mình theo chuyến xe đêm, đường rất dài. Trên xe, các cán bộ của ngành văn hóa tỉnh Đác Lắc đi cùng bảo, Sê-rê-pốc là con sông độc đáo không chảy xuôi, dài 406 km (trên lãnh thổ Việt Nam 125 km), chảy qua các huyện Chư Jút và Buôn Đôn, không đổ thẳng ra Biển Đông như nhiều dòng sông khác mà chảy ngược sang Cam-pu-chia trước khi hợp vào dòng Mê Công, xuôi về đồng bằng sông Cửu Long rồi mới đi ra biển lớn. Khi chảy qua địa bàn tỉnh Đác Nông, do kiến tạo địa chất phức tạp, lòng sông trở nên hẹp, dốc, tạo ra vẻ đẹp của thác Trinh Nữ dịu dàng và thác Đray hùng vĩ...

Rời bình nguyên đất đỏ trong nắng vàng hối hả. Trên phố, dòng xe cũng hối hả lao đi. Tây Nguyên đã và đang tiếp tục bừng dậy, lôi cuốn du khách muôn nơi với vẻ đẹp, sự huyền bí và sức sống mãnh liệt từ ngàn đời.