Lãnh đạo tỉnh An Giang kỳ vọng nếu xây dựng sân bay, sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, thu hút du lịch,… thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước đang còn khó khăn, hàng không chưa phải là lĩnh vực có nhu cầu bức thiết; mặt khác, trong vùng đã có ba sân bay Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc hoạt động dưới công suất, việc đổ một nguồn vốn lớn xây dựng sân bay An Giang có thể thấy trước sẽ không đạt hiệu quả. Thực tế, cách đây vài hôm, Bộ GTVT đã quyết định loại dự án sân bay An Giang ra khỏi kế hoạch ưu tiên xây dựng trong giai đoạn 2016-2020, sau khi vấp phải nhiều ý kiến phản đối.
Từ chuyện sân bay An Giang, có thể thấy, tại nhiều địa phương, vẫn đang rộ lên “phong trào” xây dựng sân bay, bất chấp tính khả thi và hiệu quả trong tương lai. Đầu tư hạ tầng sân bay rất tốn kém, việc hoàn vốn mất nhiều thời gian. Mặc dù hiện tại, người dân bình thường đã có thể đi máy bay, song thực tế, nhu cầu đi lại bằng hàng không ở nước ta chưa nhiều. Nhìn lại mấy năm trước, sân bay Cần Thơ được đầu tư 370 tỷ đồng nâng cấp thành sân bay quốc tế, có thể phục vụ từ 3 đến 5 triệu lượt khách/năm, lượng hàng hóa thông qua khoảng 5.000 tấn/năm. Quy mô lớn, nhưng năng lực vận chuyển hành khách hằng năm của sân bay Cần Thơ chỉ bằng 10% công suất thiết kế. Năm, sáu năm sau khi hoàn thành, sân bay quốc tế này chỉ đón được các chuyến bay nội địa. Còn sân bay Cà Mau được khai thác từ năm 2003, nhưng đến nay cũng chỉ “túc tắc” mỗi ngày một chuyến đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại, bằng máy bay ATR72 chở từ 72 đến 74 hành khách. Mỗi ngày, sân bay này chỉ nhộn nhịp khoảng hai tiếng đầu giờ sáng khi chuyến bay hạ rồi cất cánh, sau đó cả sân bay “đóng cửa”. Hàng trăm tỷ đồng bỏ ra, mỗi ngày phục vụ một chuyến bay với vài chục hành khách là một sự lãng phí rất lớn. Cách đây ít lâu, khu vực Tây Bắc cũng được quy hoạch ba sân bay Nà Sản (Sơn La), Lào Cai, Lai Châu, tổng mức đầu tư dự kiến gần 10 nghìn tỷ đồng. Nhiều chuyên gia đánh giá, việc xây dựng thêm ba sân bay ở Tây Bắc cũng hết sức lãng phí, không phù hợp thực tế cũng như nhu cầu đi lại của người dân.
Theo thống kê, nước ta hiện có 21 sân bay; trong đó, có bảy sân bay quốc tế và 14 sân bay nội địa. Tính riêng 14 tỉnh khu vực miền trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, đã có gần 10 sân bay, mật độ quá dày đặc, chỉ vài trăm ki-lô-mét mọc lên một sân bay, hiệu quả khai thác rất thấp. Theo quy hoạch đến năm 2020, cả nước sẽ có 26 sân bay. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực hàng không, thì một số sân bay có nguy cơ sẽ phải hoạt động dưới công suất. Việc quy hoạch sân bay đang có nguy cơ lặp lại sai lầm của cảng biển, nhiều về số lượng nhưng thiếu đầu tư trọng điểm. Để thúc đẩy kinh tế “cất cánh”, không thể chỉ dựa vào sân bay. Quy hoạch hàng không cần có một cách nhìn cẩn trọng và chính xác về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương, tránh sự lãng phí, gây hệ lụy về sau cho nền kinh tế đất nước.