Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách

Hà Nội lại bước vào một đợt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là điều khó khăn nhưng thật sự cần thiết vào lúc này trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Người dân Thủ đô không còn bị động trước quyết định này của lãnh đạo thành phố, bởi dường như ai cũng đã ở trong tâm thế sẵn sàng chấp hành để dịch bệnh mau chóng bị đẩy lùi. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi, bởi chỉ cần chiếc máy tính và sự tập trung thì tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải đến cơ quan, nơi thường tập trung đông người hơn ở nhà.

Buổi sáng đầu tiên của ngày giãn cách tôi vẫn thức dậy vào lúc 5 giờ. Không ra ngoài, không tiếp xúc, nhưng không có nghĩa là mình được “lười”. Nghĩ đến những ngày sắp tới, tôi tự lên một danh sách những việc mình có thể làm. Sự chuẩn bị này cho tôi tinh thần và sự lạc quan, hứng khởi hơn trong những ngày “nghỉ dịch”. Quả thực, khi ngày ngày đến cơ quan làm việc trong giờ hành chính thì bạn gác lại rất nhiều những việc lặt vặt ở nhà. Bắt đầu từ những giá sách đã lâu chưa được lau dọn và sắp xếp lại nên có dấu hiệu xộc xệch và bám bụi. Khi dọn giá sách tôi lại phát hiện ra còn nhiều cuốn sách quan trọng mà mình chưa đọc. Lọc những cuốn sẽ đọc trong thời gian tới và tôi bắt đầu đọc ngay trong những lúc nghỉ ngơi. Sách luôn là một thế giới tuyệt vời có thể khiến chúng ta quên đi sự lo lắng của thực tại, sách cũng có khả năng giúp chúng ta đối mặt, giải quyết thực tại. Đó là lý do mà những người vĩ đại luôn khuyên chúng ta nên đọc sách mỗi ngày.

Bạn không nên bỏ qua việc nấu những bữa ăn ngon cho gia đình để tăng sức đề kháng cho cơ thể trong lúc này. Ngồi bên mâm cơm ấm cúng giữa mùa dịch, chắc chắn mọi người trong gia đình bạn sẽ chia sẻ với nhau được nhiều điều hơn. Con gái tôi năm nay 5 tuổi, nếu không có dịch bệnh thì bây giờ bé đã được đến lớp, được cô giáo dạy những chữ cái đầu tiên trong cuộc đời. Trong bữa cơm, bất ngờ bé nói: “Mẹ ơi! Con muốn đọc được sách như mẹ”. Thì ra, bé đã quan sát tôi ngồi đọc sách, và câu nói của bé nhắc tôi phải dạy chữ cho bé trong lúc bé chưa thể đến trường. Vậy là tôi lại có thêm một việc làm quan trọng và ý nghĩa trong lúc này, ý nghĩ đó khiến tôi rưng rưng nhớ về những năm tháng xa xôi, khi lần đầu được dạy chữ. Có thể tôi dạy chưa tốt, nhưng tôi đã nhớ lại cách mình học ngày xưa và tôi sẽ dạy con gái tôi những chữ cái đầu đời. Nghĩ đến điều đó tôi chợt nhận ra thời gian không bao giờ là thừa dù chúng ta ở trong bất cứ bối cảnh nào. Thời gian là món quà quý giá chia đều cho tất cả mọi người, điều quan trọng là chúng ta biết tận dụng thời gian để làm những điều ý nghĩa.

Còn bạn, bạn làm gì trong những ngày này? Trong lúc các lực lượng tuyến đầu đang căng mình khống chế dịch bệnh, chúng ta hãy góp phần làm cho cuộc sống lạc quan, tích cực hơn, đó cũng là cách để chúng ta hạn chế sự phức tạp của dịch bệnh. Được ngồi trong ngôi nhà bình yên và làm những điều mình thích vẫn hạnh phúc hơn ở trong khu cách ly hay ở trong bệnh viện. Tôi tin với những ý nghĩ tích cực, hành động tích cực, Hà Nội của chúng ta sẽ sớm trở lại với nhịp sống thường nhật.