Lặng ngắm chiều mưa

Mưa khiến lòng ta bất chợt thấy bâng khuâng. Không biết tại con tim đang rối bời những lo âu hay tại mưa đang thánh thót thả xuống những giai điệu vừa dịu ngọt, vừa man mác nhớ thương.

Mưa ở phố Hà Nội quyện hương ngọc lan thoang thoảng, chứ không thấy cái ngai ngái của mùi đất bốc lên, chỉ thấy thật thư thái và êm ái, tựa như ru hồn lạc đến miền yêu. Thứ mùi ngọc lan trong mưa thật lạ. Cứ trong vắt, thanh nhẹ mà quyến luyến, lẩn quẩn vào bụi mưa mà len lỏi qua cánh mũi. Chỉ mơn man vừa đủ để lòng thấy an yên.

Trong tiếng mưa rơi trước hiên quán cà-phê chiều nay, thấy cả tiếng xạc xào của lá rất nhẹ. Chốc chốc, một đám lá xà cừ rũ cành rải đầy trên mặt đường nhựa, như dệt tấm thảm vàng tươi thắm. Trong mưa, mầu vàng của thảm lá càng trở nên tươi mới khiến người ta không có cảm giác héo úa, lụi tàn.

Cái xe thồ lạch cạch của chị hàng hoa chậm rãi lăn, sau lưng chị những đóa loa kèn bỗng trở nên ngời ngời, còn những đóa hồng thơm dường như đang cố tỏa hương vương vất một đoạn phố dài. Mưa hắt lên chiếc áo mưa của chị rồi lại lăn nhanh theo từng guồng chân đều đều. Dáng chị vẽ lại trong tôi một chút bâng khuâng.

Hơi ấm bốc lên từ tách cà-phê chạm vào ô cửa kính tạo thành vệt khói loang hương thơm nồng nàn. Hương thơm của cà-phê có một sự quyến rũ kỳ lạ với tôi, nhất là trong những ngày mưa. Tôi không kiếm tìm ở nó sự tỉnh táo sau mấy tiếng căng thẳng với đống việc lúc nào cũng ngổn ngang của mình, tôi tìm ở nó sự thanh tịnh và những phút thả hồn trong tiếng mưa rơi vào khoảng không trước mặt, chạm lên những chiếc lá sấu hay lá xà cừ rồi vội vàng lăn xuống.

Mấy bác hưu trí đang say sưa với ván cờ, chờ mưa ngớt để ra đi dạo cùng đứa cháu trai nhỏ đang bám lấy chân ông. Mấy cô, mấy chị công chức líu ríu mặc áo mưa, chạy vội qua siêu thị sắm bữa chiều cho gia đình. Khung cảnh thân quen khiến người ta thấy lòng chợt như ấm lại. Một cái gì thân thuộc nhưng lại dễ khiến người ta xao động. Anh chủ cửa hàng bún chả đang cau có lầm bẩm trách trời mưa mãi không ngớt.

Nếu trời không mưa, thì cả con phố giờ đã tràn ngập mùi thơm béo ngậy và âm thanh xèo xèo vui tai của thịt nướng. Tôi không hẳn thích trời mưa vì đôi khi nó làm cho một ai đó phải dừng lại, đợi chờ. Nhưng tôi thích âm thanh của nó vang lên trong những xô bồ của phồn hoa đô thị. Nó khiến cho phố xá ồn ã này chợt trở nên chậm rãi khác hẳn ngày thường. Ðể bất chợt xao xuyến khi nhìn thấy chàng sinh viên tay cầm ô che cho cô bạn gái đang bẽn lẽn nép ở bên. Nụ cười trên môi cô thật hiền và ánh mắt đầy ấm áp thương yêu.

LÊ HUYỀN