Hạ vui

Đã sang tháng bảy, các bạn nhỏ đã nghỉ hè được gần một tháng, nhưng mỗi ngày qua đi, ngôi làng nhỏ vẫn luôn luôn tràn ngập không khí vui vẻ. Cũng thật lâu, sau mấy năm dịch bệnh, các em nhỏ mới lại có những ngày hè thoải mái và tự do đến thế.

Các em nhỏ xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội luyện tập thể thao.
Các em nhỏ xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội luyện tập thể thao.

Sắp có giải thi đấu bóng đá thiếu niên của xã, tổ chức cho các em về tham gia sinh hoạt hè của địa phương, cho nên chiều tối nào, cổng nhà tôi cũng ầm ĩ tiếng các bạn gọi chàng trai lớn ra sân bóng của thôn để tập luyện. Chúng líu ríu như bầy chim non, làm xóm làng khác hẳn những ngày trong năm học.

Tôi đã từng là một Bí thư chi đoàn tại địa phương, từng trải qua rất nhiều ngày hè đầy sắc màu, đầy tươi vui cùng với các em, nên mỗi ngày nghe con trai kể về những buổi tập luyện và những trận giao hữu bóng đá của lũ nhỏ, lòng tôi lại không khỏi rộn ràng nhớ lại một thời đã xa, đầy những hồi ức thanh xuân nhiệt huyết. Tối tối được dạy các em những bài thể dục nhịp điệu, những bài múa hay làm trưởng trò tổ chức cho các em vui chơi náo nhiệt.

Sân nhà văn hóa của thôn mấy hôm nay cũng rất đông các em nhỏ tập trung sinh hoạt hè. Mới vừa qua bữa cơm tối, đã thấy tiếng đùa nghịch vui vẻ của chúng. Hôm nay hình như còn nghe các anh chị đoàn viên phổ biến thể lệ cuộc thi bơi, một hoạt động bổ ích nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước của Ban chỉ đạo hè. Lũ trẻ không ngừng giơ tay, đăng ký tham gia, đủ thấy chúng vui vẻ nhường nào. Mấy bạn nhỏ được bố mẹ cho học bơi mấy năm nay, hẳn là mong đợi vô cùng.

Mùa hè luôn để lại cho tuổi thơ thật nhiều kỷ niệm. Trẻ em quê tôi chờ mùa hè để được rủ nhau thả những con diều mơ ước trên sườn đê lộng gió chiều. Chờ rủ nhau đạp xe dong dong trên đường xi-măng ven cánh đồng, rủ nhau đi bơi, đi đá bóng, đi sinh hoạt hè, đi học vũ đạo tại các trung tâm thể thao.

Nắng hè dần chuyển sang những ngày gay gắt, hoa phượng đã cháy hết những đốm lửa cuối cùng của chúng và hàng bằng lăng ven làng, mầu đã phai, nhưng trẻ em thì vẫn đắm chìm trong những ngày hè vui. Bởi vì mùa hè mãi mãi là mùa của riêng các em, là mùa của những tháng ngày được thoải mái vui chơi, không phải lo lắng học hành.

Tôi cũng thật yêu mùa hè bởi đã từng dành hết những tháng ngày thanh xuân bừng bừng tuổi trẻ của mình cho lũ trẻ của thôn mỗi độ hè về, thế nên khi thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rám đi vì phơi nắng của chúng, lòng luôn có một thứ xúc cảm không nói được thành lời. Người ta thường tiếc nuối tuổi trẻ của mình, tôi lại thấy mình đã từng sống cả một thời tuổi trẻ thật ý nghĩa và hạnh phúc. Không có gì đáng yêu, đáng quý hơn các em, không có gì vui vẻ, hạnh phúc bằng được nhìn thấy các em ngày ngày vui chơi một cách vô ưu, cùng nhau cuốn vào những hoạt động bổ ích gắn kết tình đồng đội đoàn kết.

Hè ơi, hãy chầm chậm trôi, để ngày vui của tuổi thơ được kéo dài thêm nữa.

Để cho mùa hạ còn vui mãi trong tiếng em cười.