Chủ nhật với mẹ

Mẹ đã hứa rồi - chủ nhật mẹ cho lên Bờ Hồ. Mới đầu tuần. Còn những mấy ngày nữa. Mẹ đã hứa là mẹ cho đi. Chỉ chờ thôi. Hai mẹ con đi xích lô qua Bờ Hồ. Sao không dừng lại hả mẹ? Mẹ con mình lên Tạ Hiện ăn sáng đã. Lúc này tôi mới thấy đói bụng. Sáng mẹ bảo đi là đi luôn. Mẹ hỏi tôi thích ăn gì. Quanh khu phố cổ là những hàng ăn rất ngon. Món chim quay, gà tần… giờ nhiều hàng bán lắm, gọi cũng có người mang tới tận nhà. Nhưng lúc đó là món ăn sang cho người có tiền. Góc Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến có hàng bánh bao với sữa đậu nành, lần trước mẹ cho ăn ngon lắm. Cái bánh bao to, nóng đặt trên đĩa và một cốc sữa đậu nành mát rượi, ngầy ngậy th

Những năm mới giải phóng Thủ đô được như vậy là sướng lắm. Nhiều bạn cùng lứa với tôi không được thế. Có bạn có nhiều em, nên phải ở nhà bế em. Nhà bạn thì chỉ bố đi làm, mẹ ở nhà... Mẹ có mình tôi là con gái. Mẹ tôi đi làm từ lúc trẻ, nên lúc nào cũng có lương. Giờ nhiều tuổi, nhìn hàng bánh bao chỉ thấy nhớ mẹ, chả muốn ăn. Có lần tôi vào quán nước chờ bạn, gọi một cốc đậu nành mà không uống hết. Món ăn uống xưa ao ước, phải lên tận phố Tạ Hiện thưởng thức, giờ nhạt nhẽo làm sao. Ăn xong, hai mẹ con dắt nhau xuống Bờ Hồ đi dạo. Hồ Gươm với Tháp Rùa và cầu Thê Húc trong đầu cô gái bé tí là một câu chuyện thần thoại, là nơi thiêng liêng huyền bí. Nắm tay mẹ dắt lên cầu Thê Húc cong cong sợ ngã. Rụt rè nép sau lưng mẹ đứng trước ban thờ ở đền Ngọc Sơn. Cứ thế hai mẹ con đi bộ nửa bên hồ buổi sáng. Có chủ nhật, mẹ lại cho lên phố Tràng Tiền chơi và tôi lại được ăn uống những thứ tôi thích. Cửa hàng Bodega có bánh ngọt, cốc si-rô lựu thắm đỏ. Uống từng ngụm, từng ngụm cho cái ngọt thấm đầu lưỡi, thấm lâu cổ họng. Rồi qua năm tháng, lớn lên đi học xa Hà Nội, xa cốc si-rô đỏ, quên cả vị ngọt của bánh ga-tô. Mỗi lần đi qua lại nhớ. Nhiều khi chạnh lòng nhớ chuyện xưa muốn kể con cháu nghe lại thôi. Làm sao lui lại thời gian, kéo lùi đời sống mà bắt tuổi trẻ phải lắng nghe. Ôi mình đã già.

Mẹ kể nhà Bách hóa Tổng hợp nơi góc phố Tràng Tiền trước đây có ông chủ tên là Đức Minh. Mẹ còn cho tôi tới nhà ông ở bên hồ Thiền Quang. Chả nhớ gì nhiều vì hồi đó còn bé và lâu rồi. Một ấn tượng đẹp và sang trọng về ngôi biệt thự và chủ nhân được lưu giữ lại. Mẹ chăm và giữ tôi. Mỗi chủ nhật mẹ lại mua sách cho tôi đọc. Cái tủ sách cũ kỹ từ thời Tây của mẹ chẳng còn bao nhiêu. Mẹ mua cho, rồi tôi lớn lên mua dần. Không đi chơi thì đọc sách. Tôi là đứa con gái yêu của mẹ. Áo dài mẹ may ở phố Hàng Trống. Váy áo của tôi ngày bé mua ở cửa hàng Đức Hạnh cũng trên phố Hàng Trống. Tôi là cô bé sung sướng. Tôi được mẹ cưng chiều. Gặp nhau hôm nay, bạn tuổi thơ nhắc hồi bé tôi sướng nhất. Thì đúng là như vậy mà. Mẹ hay đèo tôi đi chơi phố phường Hà Nội. Cứ mỗi chủ nhật, mỗi khi mẹ cho đi chơi, đi đến nhà bạn mẹ đã ghi dấu trong tuổi thơ của tôi.

Khi nhiều tuổi rồi ký ức trở về từng trang, từng trang. Khi nhiều tuổi rồi tình yêu với mẹ thật khác. Ngậm ngùi trong hồi tưởng. Tiếc nuối với kỷ niệm. Hà Nội và mẹ với tôi là tất cả. Chưa bao giờ hết, chưa bao giờ nghĩ có thể xa Hà Nội đến sống ở nơi nào đó, dù chỉ là thành phố khác trên đất nước này. Cảm giác của khách du lịch và cảm giác thân thương tách bạch. Hồi ức bên mẹ trên những con phố Hà Nội là nhịp sống tình yêu trong tôi.