Hà Nội một góc nhìn

Để vui hơn những ngày sau

Thứ Năm, 01-07-2021, 19:20

Từ sáng sớm, con ngõ nhỏ nhà tôi đã nhộn nhịp hơn thường ngày. Bà cụ bán nước ở đầu ngõ đã bán hàng trở lại, khách ra vào hỏi han chuyện trò xôn xao. Đây vốn dĩ là những thanh âm quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua, cho đến khi dịch Covid-19 xuất hiện. Sự yên lắng trong những ngày giãn cách đã tạm lui, chính quyền thành phố đã từng bước nới lỏng các hoạt động buôn bán, kinh doanh để bảo đảm đời sống và việc làm cho người dân.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà cụ sau gần hai tháng đóng cửa quán. Thấy ai bà cũng nhanh nhảu hỏi chuyện bằng chất giọng tươi vui hơn hằng ngày. Ngoài phố, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Các quán cà-phê, quán ăn tấp nập khách ra vào. Vỉa hè sau nhiều ngày thoáng đãng giờ lại đông xe và người. Có lẽ đây mới là một Hà Nội thật sự quen thuộc trong tâm trí, ký ức của chúng ta. Vẻ thưa vắng trong những ngày giãn cách mặc dù mang lại sự bình yên nhất định, nhưng vẻ bề ngoài ấy không che lấp được những âu lo thật sự trong tất cả chúng ta. Mỗi cửa hàng đóng cửa sẽ kéo theo bao nhiêu người bị mất việc làm, thu nhập, ảnh hưởng đến nguồn sống của các gia đình, tiền thu thuế của xã hội... Càng nghĩ sâu ta lại càng thêm thắt ruột bởi những khó khăn thử thách quá lớn mà dịch bệnh gây ra cho đời sống hôm nay.

Đó là còn chưa kể trong sự giãn cách có biết bao câu chuyện đã xảy ra khiến chúng ta không khỏi xót xa. Những y, bác sĩ đang chống dịch ở tuyến đầu mà không may có người thân bệnh tật rồi qua đời, họ không thể có mặt bên người thân trong những phút cuối, mất mát đó lấy gì đo đếm được. Còn biết bao cuộc chia ly, biết bao nhiêu xa cách trong đại dịch mà chúng ta không thể kể hết, không thể thấy hết. Những cảnh đời, những số phận vốn đã bất hạnh, éo le, càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều lần vì dịch dã.

Sự nhộn nhịp trở lại của Hà Nội là nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền, của nhân dân, của những người trực tiếp tham gia chống dịch, của những người gián tiếp chống dịch bằng ý thức công dân của mình… Một Hà Nội nhộn nhịp từ xa xưa của chốn kinh kỳ đã làm say lòng biết bao người trót đem lòng yêu Hà Nội. Và đến hôm nay, trải qua những chuyển biến của thời gian, của những biến cố thì Hà Nội vẫn là nơi để chúng ta gửi gắm tình yêu và hy vọng. Đợt dịch vừa qua cũng chính là thử thách với Hà Nội, thử thách với mỗi chúng ta. Ai mà chẳng muốn một sáng trong mát mùa hè được đi bộ bên hồ Gươm soi bóng hay những tối cuối tuần hòa mình vào dòng người trên phố đi bộ để thấy được vẻ đẹp của Hà Nội về đêm. Còn biết bao điểm đến của văn hóa, của nghệ thuật, của ẩm thực... đã gắn chúng ta với Hà Nội nữa. Nhưng chúng ta hiểu hơn bao giờ hết, giãn cách là cách duy nhất để chúng ta bảo tồn mọi giá trị mà chúng ta đã và đang có, mà quan trọng nhất, tiên quyết nhất chính là sinh mệnh, là sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng.

Chưa bao giờ đi giữa một buổi sáng Hà Nội nhộn nhịp lòng tôi lại dào lên nhiều suy tư như thế. Trước mắt vẫn còn những nguy cơ dịch bệnh để chúng ta phải phòng chống, vẫn còn những khó khăn để chúng ta phải nỗ lực vượt qua. Vậy nên, bên cạnh sự nới lỏng giãn cách và sự trở lại của nhiều hoạt động xã hội, mỗi công dân Hà Nội cần luôn giữ vững tinh thần của những ngày chống dịch để không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức, để những ngày phố xá nhộn nhịp nhưng bình yên đúng nghĩa sẽ kéo dài mãi mãi...

TUẤN LAM