Bâng khuâng mùa hạ

Thứ Năm, 10-06-2021, 22:07

Tiếng lao xao vang lên từ phòng cậu con trai báo hiệu bắt đầu một ngày học mới của lớp học trực tuyến qua mạng (online).

Tranh thủ lúc cô giáo chưa vào lớp, lũ trẻ ríu rít hỏi nhau đủ thứ chuyện. Kỳ thi đến thật gần, một kỳ thi khác biệt với những lớp học ôn thi khác biệt trong mùa dịch. Có lẽ, tiếng ve của mùa hạ năm nay, không gợi lên những vu vơ của tuổi học trò. Trên những con đường quen thuộc không thấy dáng vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng của những cô, cậu học sinh cuối cấp còn luyến lưu những giây phút cuối bên nhau. Có lẽ hoa bằng lăng dẫu tím ngát nhưng lại không thể gọi về những bâng khuâng của một mùa hạ.

Con trai lớn của tôi năm nay ôn thi vào lớp 10. Bao nhiêu lo lắng, phấp phỏng về tính an toàn của kỳ thi khiến cho tâm trạng của lũ nhỏ cũng ưu tư hơn. Không phải đưa, đón con đến các lớp học ôn trong tiết trời nóng bức. Mấy đứa cháu tôi năm nay thi đại học cũng không phải tìm đến những trung tâm luyện thi. Những lớp học trực tuyến trên phần mềm Zoom Cloud Meeting, hoặc Microsoft Team hay Classroom là lựa chọn của các thầy, cô giáo trên chặng đường ôn thi thời dịch bệnh.

Dưới cái nắng tháng 6 như đổ lửa, không có những bóng dáng cô, cậu học sinh cuối cấp mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt ngập tràn những hy vọng của tương lai. Mà sao lòng chỉ thấy rối bời những lo lắng. Tôi nghe vọng xuống từ phòng "sĩ tử" tiếng cô giáo dạy văn đang hướng dẫn học sinh làm nghị luận xã hội, giọng cô nhẹ nhàng vang lên qua chiếc loa nhỏ vọng xuống tận phòng bếp nhà tôi. Mỗi lần ghé qua phòng để mang cho con chút đồ ăn vặt, nhìn đôi mắt mỏi mệt của con vì phải sử dụng máy tính quá nhiều, mà thấy thương con cùng bạn bè của nó hết sức. Tôi nghe thấy cả tiếng than thở của mấy bác phụ huynh mỗi khi thấy tin nhắn trao đổi trong các nhóm Zalo của lớp con mình. Nghe thấy cả sự mệt mỏi dẫu kìm nén của các thầy, cô giáo khi ngày ngày căng mắt với màn hình máy tính, mà chất lượng ôn tập không bằng việc lên lớp trực tiếp.

Tôi thấy ngoài trời tuy rất nóng nực oi ả nhưng lại làm người ta thấy sảng khoái và sung sướng biết bao nhiêu so với việc ngày ngày nhốt lũ trẻ trong bốn bức tường cố gắng cách âm thật tốt để nghe rõ lời giảng của thầy, cô. Trong những gian phòng ấy có bao nhiêu lo âu và bao nhiêu hy vọng? Có bao nhiêu tiếc nuối vì sau một đoạn hành trình lẽ ra sẽ có những kỷ niệm chia tay đầy dấu ấn học trò? Có bao nhiêu những mỏi mệt trong tâm trí của chúng?

Chỉ một vài ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hà Nội sẽ chính thức diễn ra, dẫu dịch bệnh vẫn đợi chờ gõ cửa bất cứ một nơi nào. Nhưng tôi đột nhiên thấy có một điều gì đó đang thay đổi, đang lớn dần lên sau những suy nghĩ non nớt và vô tư của những đứa trẻ thường ngày không chút ưu tư. Vào một giây khắc yên tĩnh lạ thường, tôi nghe thấy tiếng trả bài của cậu học sinh thật rành rọt: "Giữa lúc dịch bệnh đang bùng lên, thứ khiến chúng ta có đủ sức mạnh để tiếp tục chiến thắng dịch bệnh vẫn là niềm tin và sự đoàn kết, cũng như không ngừng hy vọng vào cuộc sống".

 

MAI AN