Thật đáng chê trách!

Sáng tháng 7, thời tiết mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ. Trên một chiếc ghế băng tại vườn hoa Tây Sơn ở đầu phố Quang Trung (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), mấy bạn trẻ cặm cụi ngồi gấp thuyền giấy, bông hoa. 

Thỉnh thoảng, họ quay sang trêu nhau, cười ngặt nghẽo. Cách đó không xa, người đàn ông lớn tuổi mặc áo ba lỗ, đôi mắt mơ màng nhìn ngắm phố phường; một phụ nữ tóc búi cao, khẩu trang đeo hững hờ, hí hoáy sử dụng điện thoại. Phía góc khác, cậu thanh niên dáng vẻ bơ phờ diện áo phông, quần soóc, nằm ngủ vạ vật trên ghế đá. Ở bên kia đường, đối diện vườn hoa, gần chục cô, cậu cả nam lẫn nữ ngồi rải rác trên bậc thềm, tay cầm những cốc cà-phê, trà sữa, nước ép hoa quả, bánh ngọt. Có lẽ họ vừa mua đồ của một quán giải khát gần đó, rồi mang ra bên ngoài ăn, uống…

Hình ảnh này không khó để nhận thấy ở đâu đó trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, các cửa hàng ăn, uống chỉ được phép bán hàng mang về, thì không ít người “lách luật” bằng cách mua đồ rồi đem ra khu vực công cộng ngồi thưởng thức. Tại các vườn hoa, công viên, cứ hễ lực lượng chức năng chưa kịp tới hoặc vừa rời đi là một số người lại tụ tập dạo bộ, vui chơi, giải trí.  Ý thức phòng, chống dịch kiểu đối phó của một bộ phận người dân như vậy thật đáng chê trách!