Hà Nội một góc nhìn

Sắc màu tháng tư

Đất trời đang vào độ cuối xuân đầu hạ, không gian trở nên rực rỡ hơn bởi sắc nắng tươi thắm vương trên lá cành. Những trận mưa ào ạt báo hiệu chuyển mùa, khiến cho vạn vật cũng chuyển mình thay áo mới. 

Lang thang ven hồ Tây những ngày này, không khỏi ngỡ ngàng trước sắc mầu của cây cối ven hồ. Những tán lộc vừng đã thay chiếc áo mầu xanh thay cho mầu đỏ tía lúc đầu xuân. Vài chùm hoa buông rủ, phất phơ trong gió, bắt đầu bung nở những bông đỏ li ti, để rồi lúc gió hạ hây hẩy thổi qua, là kết lên một mầu rực rỡ. Phượng cũng thay chiếc áo mới xanh non, mềm mại kỳ lạ, mềm mại đến yếu đuối. Chỉ khi sắc thắm của hoa bừng lên mới thấy sự mãnh liệt và tưng bừng của những ngày hè đầy khát khao đang trở lại. Bàng xanh đến mướt xanh, bừng sáng góc phố quen. Bàng như thay hẳn một chiếc áo mới đợi chờ nắng hè gay  gắt đang trở lại. Lá chưa sẫm mầu như độ hè sang, chưa đủ ken dày, nhưng mầu lá lại thắm tươi khiến lòng người như ngập tràn sự háo hức, chờ mong nhiều hơn những điều tốt đẹp.

Trên hè phố Trần Hưng Đạo, hoa sấu dịu dàng rải lên vỉa hè những bông nhỏ li ti mầu trắng ngà. Lá sấu xanh mướt, mát dịu cả con phố, khiến cho không gian chung quanh trở nên trong trẻo hơn nhiều so với những xô bồ của phố phường ồn ã. Chỉ cần một chút gió lay, hoa sẽ rơi đầy lên tóc, lên áo. Nếu lặng yên ngồi ở chiếc ghế đá ven hồ Hoàn Kiếm gần đó, sẽ hít hà thấy mùi hương dịu nhẹ, khoan khoái cả tâm hồn, dẫu có trải qua một ngày ảo não. Còn vương đâu đó sắc tím hoa ban sót lại cuối độ xuân. Mầu tím nhạt dần, nhưng lá thì lại như đậm mầu hơn, ken dày hơn trên tán cây. Để một cô nàng nào đó vẫn còn lưu luyến những bức ảnh áo dài thiếu nữ mà lang thang suốt cả đoạn đường. Có một loài hoa gắn với các thiếu nữ Hà thành. Loài hoa ấy có mầu trắng tinh khiết và hương thơm chạm sâu vào tận trái tim của người mê đắm Hà Nội. Loài hoa giống như một nét chấm phá khắc tô lên dáng vẻ tao nhã kỳ lạ của riêng Hà Nội. Loài hoa đi vào trong những bức tranh thiếu nữ vừa làm toát lên vẻ đài các, kiêu sa, vừa khiến người ta thấy cái nhã nhặn, dịu dàng mà mộc mạc, gần gũi. Hoa loa kèn - hoa bách hợp, loài hoa rong ruổi trên những chiếc xe hoa đi khắp phố phường trong những ngày này. Chỉ cần một chiếc bình gốm mộc giản đơn là có thể gọi về cả một mùa xa lắc Hà thành.

Hà Nội trong lòng tôi vẫn thế, cứ tràn ngập những thương yêu dẫu có ngàn vạn lần nhắc đến. Chỉ cần một thoáng gió lay rắc đầy lộc vừng trên phố, hay lao xao lá rụng vàng bên gốc, chỉ cần là mưa bụi lay lắt trên mái tóc, hay dịu dàng thoang thoảng hương sấu, đã đủ để lòng tôi bâng khuâng. Và rồi, giữa đất trời đang chuyển mùa, tôi nhận thấy, hình như tháng tư rực rỡ, ngọt ngào, tươi thắm xiết bao, đang gọi nắng hạ về trên những tán cây.