Tình người hồng ánh lửa

Mấy hôm nay, đón cái lạnh một cách điềm nhiên, tự tại. Hình như đợt rét lần này làm cho mặt đất cứng hơn thì phải.
0:00 / 0:00
0:00
Tình người hồng ánh lửa

Những cơn gió phà vào không gian cứa sắc lạnh vào cỏ cây. Con suối như dừng lại, không chảy. Cơn mưa chở rét giăng khắp mọi nẻo. Đất trời thênh thênh, đâu đó thảng thốt tiếng chim gọi bạn vừa gần vừa xa. Bản làng rùng mình, co ro trong tấm áo choàng mỏng manh.

Các con đường vào bản cóng lại vì không có bước chân người qua, chỉ có tiếng của bầy khỉ thi thoảng hú lên những hồi dài. Rừng cây xao động, thăm thẳm, bốc lên những làn khói trắng từ đáy khe, vực sâu. Bản làng chùng chình níu lại hơi ấm từ các mái nhà sàn. Chả bù cho những ngày nắng chói chang, mọi người cởi trần hóng mát. Cảm giác níu kéo trong mỗi ánh nhìn để lần hơi ấm hiện lên thật rõ. Những cơn mưa rả rích thấm ngọt cái rét cứ chạy dài bất tận. Có lẽ, mưa nghĩ bước chạy sẽ nóng lên. Nó càng chạy nhiều bao nhiêu thì hơi lạnh làm tím bầm làn môi của các cô cậu học trò và thêm ửng hồng đôi má của các thiếu nữ đồng bào Bru Vân Kiều.

Không có cách nào khác khi manh áo và những chiếc chăn ấm còn thiếu thốn, bà con đốt lửa hong khô áo quần và sưởi ấm. Bên bếp lửa mọi người nhìn nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Càng về khuya lửa càng đượm, càng hồng. Những lúc rét mướt như thế này, chúng tôi thường xuống bản quây quần bên bếp lửa cùng bà con để được nghe các câu chuyện của núi rừng. Với đồng bào, rừng là nhà, suối khe là máu thịt. Già làng Hồ Tình nói: “Người thân trong gia đình là lửa và chái bếp. Bạn bè như lá rừng, trong vô số đó sẽ có thuốc chữa bệnh”. Còn tôi lại thấy, những người quanh ta là những ngọn lửa ấm sưởi từ bên trong.

Các bạn ở TP Hồ Chí Minh liên lạc với tôi ra Quảng Bình để làm từ thiện. Tôi dẫn mọi người lên vùng cao của huyện Lệ Thủy. Trong cái rét của vùng biên viễn mới hay tình yêu thương và sự chia sẻ thành những ngọn lửa bập bùng tỏa ấm cho người nghèo, người còn gặp nhiều khó khăn. Các tấm chăn, nhiều chiếc áo ấm, các túi khẩu trang y tế gửi tặng cho đồng bào đều có một ngọn lửa hồng cháy trong đó. Lời cảm ơn thầm thì của đồng bào gửi gió mang đi.

Những ngọn gió thốc vào mái nhà sàn nghe sàn sạt, cái rét cứa vào da thịt. Ngọt và sâu. Rét châm vào hai bàn tay, háp vào mặt nhưng lại lảng tránh bếp lửa. Dáng mẹ Bru - Vân Kiều còng lưng thổi lửa cong như hình ngọn bấc khiến tôi nhớ đến lời ru con của đồng bào: “Củ sắn em nướng trên nương/Rừng mưa nên mắt em quầng thâm/Không có nắng/Em lạnh/Không có lửa/Ngôi nhà đầy rêu/Không có tiếng gọi nhau/Em như con chim lẻ bạn”. Chẳng có cái lạnh nào đến được khi nhận từ tay mẹ củ sắn nướng thơm lừng. Mưa rét hãy cứ đến đi. Có mẹ đây, làm gì sợ lạnh.

Đêm đêm, trên các ngôi nhà sàn đơn sơ, những bếp lửa hồng lại bập bùng thắp sáng. Bếp lửa mang hơi ấm nồng nàn vùng sơn cước. Mà hình như rừng cúi mình tìm hơi ấm từ mặt đất. Con suối rì rầm chuyện trò không biết mỏi, đôi môi em hồng ánh lửa, người ơi!