Doanh nghiệp nhỏ tìm lối đi riêng

Tận dụng những nguyên liệu bỏ đi để tái chế; thu mua nông sản giải cứu rồi tạo ra sản phẩm mới lạ, độc đáo… chính là những cách để doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp mở lối đi cho riêng mình.

Anh Lương Việt Chương tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ từ sen.
Anh Lương Việt Chương tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ từ sen.

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn trẻ khởi nghiệp từ nhiều tỉnh, thành phố đã đem những sản phẩm độc đáo giới thiệu đến khách tham quan. Điều đặc biệt hơn, đó là câu chuyện không ngại gian khó tìm lối đi riêng của họ thật sự đã chinh phục khách hàng, chinh phục thị trường. Ngoài những sản phẩm trực tiếp giới thiệu với khách hàng thành phố, qua cuộc gọi video trực tuyến, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Hạnh (33 tuổi, quê Nghệ An) còn đưa khách tham quan tại chỗ cánh đồng dứa bạt ngàn trên quê hương mình. Mặc dù đã tốt nghiệp Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Hạnh quyết định bỏ công việc thuyền trưởng tàu hàng để về quê khởi nghiệp.

Khi thấy người nông dân cực nhọc trồng dứa suốt 18 tháng chỉ để lấy trái, mà giá thành bán cho nhà máy bấp bênh tùy từng vụ, Hạnh nghĩ cách khởi nghiệp từ cây dứa khác với truyền thống. Thay vì chỉ nhập thô quả dứa cho các nhà máy trên địa bàn, thì có thể sản xuất nhiều sản phẩm phong phú với giá bán cao hơn và ổn định. Nghĩ là làm, Hạnh thành lập Hợp tác xã Dứa Hạnh Phúc với bảy thành viên. Ngoài quả dứa tươi theo mùa vụ, sản phẩm của hợp tác xã còn có dứa sấy dẻo, trà dứa, mật dứa, mứt dứa, enzyme sinh học từ vỏ dứa...

Trong đó, được kỳ vọng và có sự cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường là tinh bột dứa. Ngoài ra, Hạnh còn mày mò, thử nghiệm và tạo ra sợi tơ từ lá dứa có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực, nhất là ngành dệt may và thủ công mỹ nghệ với sản phẩm quần áo, khăn, túi xách cao cấp, đồ trang trí… "Tơ sợi dứa được xuất khẩu sang Thụy Sĩ. Tôi muốn hướng đến sản xuất, tạo ra giá trị cho bản thân và hướng đến lợi ích cộng đồng, tạo việc làm cho nông dân vùng sâu, vùng xa; khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có từ địa phương" - anh Hạnh nói.

Năm 2021, một lần đến quê bạn ở Phú Yên chơi, Giám đốc Công ty TNHH Đất Phú Lương Việt Chương (40 tuổi) thấy rằng sen ở đây chất lượng tốt nhưng người nông dân quanh năm vất vả do thương lái ép giá. Anh Chương suy nghĩ về cách để tạo ra các sản phẩm có yếu tố khác biệt hơn. "Thay vì sấy bằng cách rang hoặc chiên hạt sen, tôi chọn công nghệ sấy thăng hoa. Nghĩa là luộc hạt sen, trộn với nước cốt dừa, cấp đông rồi mới sấy, do đó giữ được cấu trúc và hương vị của hạt sen tốt hơn. Ngay cả nhang sen tôi cũng tìm cách mới.

Nhang sen được làm theo hình lục giác ghép từ sáu hình tam giác với sáu hương thơm khác nhau với sự phối trộn giữa quế, tràm, khuynh diệp… Mặc dù sản phẩm từ sen đã có khá nhiều trên thị trường nhưng tôi vẫn tin rằng, những sản phẩm quen mà lạ của mình sẽ được khách hàng, đặc biệt là người từ 25-40 tuổi lựa chọn" - anh Chương bộc bạch.

Tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, phát triển bền vững tại Hà Lan, Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm An Biên, anh Bùi Ngọc Cường (32 tuổi, quê Hải Phòng) quyết định về nước để khởi nghiệp nông nghiệp từ sản phẩm gạo sạch từ ruộng rươi với thương hiệu Ngỗng. "Mục đích của tôi là muốn đồng hành cùng người nông dân để tạo ra hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, giúp bà con nông dân xây dựng thương hiệu nông sản và bán được sản phẩm chất lượng đúng giá trị, nâng cao giá trị chế biến, đa dạng sản phẩm và đến được tay đúng những khách hàng tin dùng" - chàng kỹ sư nông nghiệp bộc bạch. Với anh Cường, khó khăn do dịch cũng tạo ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp nhỏ bứt phá, dẫn chứng là Sổ gạo - một cách bán hàng sáng tạo trong mùa dịch của ông chủ 9X.

Theo đó, khách hàng sẽ mua và thanh toán trước cho combo 60 kg - 100 kg - 200 kg, doanh nghiệp của anh Cường sẽ đặt hàng với nông dân. Như vậy, nông dân sẽ yên tâm với đầu ra vì sản phẩm đã được khách hàng đặt mua trực tiếp, không còn lo câu chuyện "được mùa mất giá". Không chỉ minh bạch trong quá trình sản xuất, anh Cường còn tổ chức tua "Chuyến đi của Ngỗng", đưa khách trực tiếp đến các địa điểm làm nông sản sạch để trải nghiệm, nói chuyện và tìm hiểu thông tin sản phẩm. Với cách làm này, Công ty An Biên trước kia chỉ bán khoảng 100 tấn/năm thì trong mùa dịch, lượng gạo bán ra tới 1.500 tấn/năm. Dự kiến thời gian tới sẽ tăng lên 10.000 tấn/năm.

Chỉ cần lướt qua, không khách hàng nào có thể làm ngơ với những chiếc lắc tay, dây chuyền, nhẫn "có một không hai" được làm từ gáo dừa bỏ đi. Đó là sản phẩm của cô chủ nhỏ Nguyễn Băng Nhi (26 tuổi, quê Bến Tre) với thương hiệu Cocohand. "Gáo dừa làm thủ công mỹ nghệ đã có nhiều nhưng tạo thành trang sức thì chưa có. Nhận thấy lĩnh vực tiềm năng, tôi tự mày mò vẽ, cắt, thêu từng đường chỉ vào gáo dừa để làm hoa tai, vòng tay, dây chuyền… rồi khoe với bạn bè trên Facebook, không ngờ nhận được nhiều phản hồi tích cực và có khách đặt mua.

Vậy là mình sắm thêm dụng cụ làm nghề, nhận làm sản phẩm theo yêu cầu của khách và bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2019" - Nhi tâm sự. Khởi nghiệp ngay thời điểm bắt đầu có dịch Covid-19 cho nên Nhi gặp không ít khó khăn. Để tiết giảm chi phí, Nhi tự làm chủ kiêm thợ chính; tận dụng kênh điện tử tư vấn, bán hàng cho khách. Cô còn cho ra đời dòng tranh gáo dừa được ốp lên mẹt tre kết hợp chữ thư pháp; hay bộ tranh xuân, hạ, thu, đông với hình dáng hoa sen, hoa lan, cây trúc... được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nói về vấn đề khởi nghiệp của các bạn trẻ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinamit Nguyễn Lâm Viên cho rằng, tư duy mới vẫn là cái quan trọng nhất để cho các nhà khởi nghiệp vững tin hơn trên con đường mình đi. "Sau dịch người ta càng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Đó chính là cơ hội lớn để các bạn trẻ ấp ủ ước mơ khởi nghiệp nông nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn cả trong nước, nước ngoài. Vấn đề quan trọng là làm sao tạo ra những sản phẩm đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng" - ông Viên nói.

Là người kết nối, hỗ trợ đưa nhiều sản phẩm nông nghiệp sang thị trường các nước, Điều phối viên Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan-Việt Nam Mai Thị Hồng cho rằng, để sản phẩm Việt có thể xuất sang châu Âu thì phải nghiên cứu kỹ thị trường, biết được mình đang ở đâu để tìm kiếm khách hàng phù hợp. "Nhiều bạn làm nhiệt tình nhưng hơi cảm tính, nên nhiều khi sản phẩm mình thích, mình tâm đắc nhưng chưa chắc khách hàng ưa chuộng. Chúng ta cần bán hàng theo nhu cầu khách hàng và sản phẩm cần phong phú, linh hoạt" - bà Hồng gửi gắm.