Thực tế rất khác

Theo tôi biết thì cộng đồng người H’Mông vùng núi phía bắc có đến 28 trang mạng để giao tiếp với nhau bằng chữ H’Mông quốc tế, trong khi không có trang nào sử dụng chữ H’Mông của Việt Nam"- sau chuyến khảo sát một số địa phương vùng núi phía bắc, TS Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, chia sẻ.

Thực tế này có nguyên nhân là chữ H’Mông của Việt Nam-do cán bộ Viện Ngôn ngữ nghiên cứu thì nhiều ký tự và khá phức tạp-nhưng, ở thời điểm những năm 65-70 của thế kỷ trước, việc sáng tạo nên chữ H’Mông của Việt Nam đã trở thành công cụ giúp xóa nạn mù chữ rất hiệu quả ở các tỉnh miền núi phía bắc. Theo thời gian, thế hệ trẻ người H’Mông ở các địa phương dần chuyển sang học và sử dụng chữ H’Mông quốc tế do ký tự đơn giản, dễ học hơn. Các trang mạng sử dụng chữ quốc tế này cũng thu hút khá đông người tham gia, và kết nối với cả cộng đồng người H’Mông ở các nước trong khu vực. Tuy nhiên, điều đáng nói là, theo khảo sát của nhiều nhà chuyên môn, hiện chưa hề có một khảo sát, tìm hiểu hay nghiên cứu nào đề cập câu chuyện này. Một số chương trình dạy chữ H’Mông quốc tế được tổ chức tại địa phương đều là kết quả của sự chuyển động riêng lẻ của chính quyền các địa phương đó, chưa có sự thống nhất và điều chỉnh từ hệ thống các chính sách, chương trình hỗ trợ cấp vùng và quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, cộng đồng người H’Mông nói riêng. Điều này đã làm hạn chế khá nhiều khả năng tác động, hỗ trợ thông tin đến cộng đồng người dân tộc thiểu số, nhất là người trẻ - có thế mạnh cập nhật công nghệ và tích cực tìm hiểu, kết nối, ứng dụng kiến thức vào đời sống.

Không chỉ mang ý nghĩa tổng kết, các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản, nếu chủ động, linh hoạt nắm bắt chuyển động của đời sống, sẽ là những gợi ý, dẫn hướng rất hiệu quả cho các chính sách và chương trình hỗ trợ, không chỉ trong câu chuyện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và cũng không bó hẹp trong những vấn đề của khoa học xã hội như câu chuyện nêu ở trên