Thư hồng

1. Đêm ngun ngút. Cả làng Đồi đang chìm sâu vào giấc ngủ. Gió ngoài sông Miên mơn man thổi. Những trái cây đầu mùa lặng lẽ phả hương. Tiếng ho của một người già nào đó lẫn trong gió. Trăng núi ảo diệu chiếu xuống những dải sương bảng lảng. Lũ cá ăn đêm ngoi lên đớp trăng đùa giỡn làm mặt đầm Cò xao động… Những con sóng lăn tăn không thôi dợn vào lòng chị. Hồi chiều, chị lại nhận được thư. Một lá thư mầu hồng...

Thư hồng

2. Đôi gót chân mềm của cô khẽ đặt trên những chiếc lá khô. Cô ngắt một bông hoa sim còn đương mim mím nụ, bông hoa cười với cô. Cô gài hoa lên mái tóc thoảng hương bồ kết. Đôi cánh tay chắc khỏe ôm lấy cô từ phía sau làm cô giật thột. Mùi nắng gió thao trường, mùi con trai nồng nã phủ lên tóc cô. Cô quay lại, nũng nịu đấm vào vòm ngực rộng lớn như đá núi của anh.

- Ngày mai... đơn vị anh... vào miền trung rồi... - Nhìn vào đôi mắt đen thẳm của cô hồi lâu, anh mới nói.

Cô lặng đi, dẫu biết ngày anh rời xa nơi này rồi cũng phải đến. Nhanh vậy ư? Vậy mà đã nửa năm rồi. Cô yêu người lính này từ khi nào? Từ ngày anh cùng đồng đội đến giúp mẹ con cô dọi lại mái nhà? Từ những buổi chiều anh giúp cô lấy rau lợn? Hay là từ bình minh nào đó, anh ào đến như một cơn gió, trên tay là bó hoa dại đẫm sương, dúi nhanh vào tay cô rồi ù chạy?

- Không... Em không muốn xa anh! Em sợ! - Cô nói trong nỗi thảng thốt chưa tan.

- Đợi anh, hết thời gian nghĩa vụ anh về. Rồi anh sẽ đưa bố mẹ anh sang đây xin mẹ được cưới em.

Cô tự dặn lòng, anh ấy sẽ sớm về thôi. Biên giới cũng im tiếng súng mấy năm rồi. Cô lấy khăn mùi xoa chấm nước mắt... Những bông sim nở nghẹn trong đêm.

3. Cứ đến chiều thứ sáu, là lòng chị chộn rộn. Thì ra, chị mong những lá thư ấy. Bao năm rồi, chị lại có thói quen mong ngóng những lá thư. Ở quê chị, cuối tuần người đưa thư mới đi phát thư cho người dân trong xã. Đôi lúc, chị thấy mình thật lạ lùng, không đâu đi mong thư của người xa lạ. Chuyện này khác nào một trò đùa. Mà chị thì đã qua cái tuổi thích đùa cợt lâu lắm rồi. "Chắc gì đấy là thư gửi cho mình?". Có lúc chị ngồi thừ ra nghĩ thế sau khi đọc một lá thư vừa nhận. Những lá thư chẳng có nội dung rõ ràng. Chỉ là dòng cảm xúc về những gì đang diễn ra ở một nơi nào đó giống quê chị, lại có khi là những kỷ niệm ấu thơ, những thời khắc thanh xuân của một ai đó mà chị thấy như thấp thoáng bóng mình... "Ai đã gửi những lá thư này?". Mỗi lúc câu hỏi ấy thêm dập dồn vào tâm can chị? Đời chị thanh xuân đã lùi xa, rất xa rồi. Chị không có gì ngoài mảnh đất cha mẹ để lại, rẻ như đất ruộng và một cơ thể gầy mòn đau nhức mỗi khi trở trời. Từ lâu, chị thấy mình không còn đẹp nữa. Chị là một cây sim cằn cỗi không ra hoa kết trái. Khô héo, lặng lẽ giữa làng Đồi. Mà làng Đồi này mấy chục năm qua vẫn một nhịp điệu - chầm chậm trôi trong hắt hiu, buồn bã. "Rồi mình cũng sẽ như những cây sim già cỗi trên đồi, nhựa sống cạn kiệt trong một ngày cuối hè nào đó. Chắc chắn là vậy". Thi thoảng chị cứ lẩm nhẩm thế như người lẩn thẩn. Chị chẳng ngại, vì chị biết chẳng có ai nghe thấy tiếng mình, trừ những ngọn gió và những cây sim già. Làng Đồi người trẻ đã bỏ đi hết, chỉ còn mấy cặp vợ chồng già, dăm hộ mẹ gà con vịt không đi đâu được. Và chị, người đàn bà đơn thân, sống lặng lẽ bên rìa ngôi làng như bị bỏ quên khỏi nhịp sống thường.

4. "Em đã bao giờ nghe nói về Thạch Hãn chưa? Bom mìn dưới lòng sông còn rất nhiều. Đơn vị anh dừng lại đây ba tháng. Đồng đội anh đã có một người hy sinh và hai người bị thương nặng. Họ không thể tiếp tục hành trình này với bọn anh được nữa. Nắng ở đây như đổ lửa. Lòng sông có lúc sôi lên vì nắng nóng, vì bom mìn... Nhưng đừng lo cho anh. Bom mìn sẽ luôn tránh xa người em yêu. Anh sẽ bình yên trở về...". Cô đã đọc đến nát lá thư này của anh mà chưa nhận được thư mới. Anh có bao giờ để cô phải đợi thư lâu đâu. Đêm qua, cô gào thét gọi tên anh trong một giấc mơ kinh hãi. Mẹ cô phải trở dậy, thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho anh, như ngày xưa bà từng cầu khấn khi bố cô còn ở chiến trường. Bao đêm như thế, cuối cùng thì bố cô cũng trở về, lọt thỏm giữa đôi cánh tay khô đét của mẹ cô, trong một cái bọc nylon.

Có những buổi chiều cô chạy như điên dại lên đồi, chỗ hai người từng ngồi với nhau. Chỉ có tiếng gió lúc xa lúc gần, sầu não. Cô thường trở về nhà khi hoàng hôn tím sẫm hoặc trăng đã lên trên đỉnh Cô Sơn.

5. Đã hai tuần chị không thấy người đàn ông ấy, cũng là hai tuần chị không nhận được thư. Chị định đạp xe hơn mười ki-lô-mét xuống bưu điện xã để hỏi. Nhưng khi vừa dắt xe ra, chị lại thấy mình thật buồn cười. "Rõ là... bà già dở hơi!". Chị tự mắng mình, cảm giác xấu hổ như cô gái bị người làng bắt gặp khi đang hẹn hò. Chị lủi thủi bước lên đồi. Đã sang tháng sáu mà những bụi sim vẫn xụi lơ, héo rũ. Nắng nóng cả tháng, trời chẳng cho một giọt mưa. Chị vuốt từng nhành sim, chúng buốt rát trong bàn tay chị.

Sang đến ngày thứ ba mươi lăm chị mới lại nhận được thư. Lần này cậu trai trẻ có gương mặt trắng như con gái, hàng ria mép lún phún đưa thư cho chị. Chị hỏi cậu về người đưa thư già. Cậu ta bảo: "Bác ý đã nghỉ việc hơn tháng. Nghe nói đi tìm anh em hay chuyển về quê mãi tận miền biển rồi". "Thế họ chuyển cả gia đình à cậu?" - Chị thấy giọng mình lạc đi. "Không, bác ấy cũng chỉ sống một mình... Giá mà...". Cậu ta bỏ lửng câu nói rồi vội phóng xe đi.

Không hiểu sao chị thấy lòng trống trải. Rõ ràng thứ chị mong thì nó đang trên tay chị. Không, không phải, sao chị lại có thể nhớ một người chẳng dây mơ rễ má gì đến mình? Chị xé vội lá thư, chứ không cẩn thận dùng kéo cắt mép bì thư như mọi lần. "Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết cho em. Mong em đừng giận... Chắc em từng cười thầm và thấy kỳ quặc với cái người xa lạ viết thư cho mình... Nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ, kỳ quặc như thế đấy...". Không ký tên. Không địa chỉ. Vẫn là một lá thư vô chủ. Trong thoáng chốc, chị thấy lòng nghẹn lại khi nghĩ những lá thư hồng sẽ không bao giờ còn đến với chị nữa.

6. Cô không nhớ rõ đã đi qua bao mùa sim tím. Những nhành cây nhỏ bé, hoang dại dù hanh hao, quắt queo suốt mùa đông rồi bừng nở tím biếc khi hè về. Chỉ có cô ngày một già đi, héo úa. Bây giờ người làng gọi cô là chị. Chị đã từng tìm đến quê anh, một ngôi làng sâu trong lũng núi, những gia đình từng ở đấy đều là dân miền xuôi lên khai hoang mấy chục năm trước. Hầu hết các gia đình đã chuyển về quê hoặc đến những miền đất khác. Không ai biết về gia đình anh. Chỉ có một bà lão ngoài sáu mươi mắc chứng lẩn thẩn cho chị câu trả lời: "Hình như ông bà ấy đã về xuôi... Nhà ấy có một người con út là liệt sĩ!".

Chị trở về, đi trên những trảng đồi hoang quạnh, từ mùa xuân, tới mùa hè, qua mùa thu, rồi mùa đông. Chẳng còn người đàn ông nào muốn tìm đến chị nữa. Người làng thì thào chị dở hơi, mãi ôm những điều huyễn mộng. Chị sống với những giấc mơ nhiều hơn, đôi lúc chị mơ giữa ban ngày, khi đang lang thang trên những trảng đồi, hay lúc quẩn quanh trên nền doanh trại cũ của đơn vị anh. Một ngày, dân trong vùng đến cạy nốt những viên gạch trong những cái móng nhà nông choèn. Mọi dấu vết về anh, về một đơn vị huấn luyện biến mất sau một ngày. Chị thấy mình bị tước đoạt hoàn toàn. Mẹ chị không thể đợi đến ngày mặc áo cưới cho đứa con gái duy nhất nữa. Bà bỏ đi tìm ông, ở một miền lắc lơ nào đấy.

Nhiều đêm giấc ngủ của chị bị xé vụn. Những tiếng nổ kinh hoàng. Anh vật lộn, ngắc ngoải giữa một dòng sông ngầu đỏ. Gió nổi tứ bề, chị chạy dọc sông gọi anh. Những cột sóng máu không ngừng dựng lên. Trước mắt chị, những lá thư như những xác chim câu trôi dập dềnh trên sóng...

7. Nắng chiếu những tia chói gắt làm mặt sông lấp lóa. Phần phật gió chiều. Những người đàn ông da mặt đồi mồi, tóc muối tiêu đứng như những bức tượng trên bờ. Mắt họ xoáy sâu vào lòng sông, tìm kiếm. Có giọt nước mắt âm thầm bò trên những vết chân chim. Tất cả họ đều mặc quân phục mầu cỏ úa. Một chiếc hương án nghi ngút khói, hoa quả, tiền vàng, và chân dung của mấy người lính. Từ xa, chị lướt qua từng gương mặt, họ còn rất trẻ. Chị rú lên khi nhận ra anh trong bức ảnh cuối cùng. Chị định lao đến ôm lấy anh mà đôi chân lại dính chặt vào nền đất ẩm. Chị cứ thế thét gào tên anh. Dường như những người lính già không biết đến tiếng kêu khóc của chị, họ vẫn đứng trang nghiêm đọc những dòng tưởng nhớ.

Chị thấy một người lính cao gầy tiến về phía anh. Ông ta cầm lấy cuốn sổ người ta đặt trước di ảnh. Từng trang giấy úa vàng được lật mở. Những dòng chữ thân thương đan dệt kín tên chị. Và khi người lính già ngẩng mặt lên, nhìn về phía cuối dòng sông thì chị không tin vào mắt mình nữa. Chị nghĩ rằng mình đang bị ảo giác... Chị cấu vào tay mình... Choàng tỉnh... Thì ra chị đã mơ.

8. Gió cuối chiều đẫm mát bởi hơi sương. Vợ chồng nhà sóc chí chít gọi đàn con về hang. Chị bước đi, về phía những bụi sim ken dày. Muôn ngàn đóa hoa nhỏ xinh bừng nở cùng bước chân chị. Thật lạ, chưa bao giờ chị gặp những bông sim tím đến vậy...

Có tiếng chuông xe đạp reng reng... Một đàn bướm chấp chới như những cánh thư hồng giữa bầu trời lam tím. Và phía xa, người đưa thư già đang lăn những vòng xe trong hoàng hôn rực rỡ. Hay là chị đang mơ?.