Thơ Phạm Thị Ngọc Liên

Người đàn bà trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên thường độc hành và tự sự, mong manh và nhạy cảm, hoang mang và rạo rực nơi vườn màu cảm xúc. Chị nhìn thời gian trôi qua tuổi thanh xuân một cách buồn bã nhưng bình thản, và như mọi phụ nữ, khao khát duy nhất là được ở bên những người thân yêu. Là người làm báo, đôi khi chị cũng mượn những cột mốc thời sự và bên những mốc thời gian ấy, chị gieo xuống nỗi niềm để gặt về yêu thương. Vì thế thơ chị mạnh ở thể tự do, để cảm xúc tự dẫn dắt mình và người đọc vào những vũ điệu nồng nàn trong dạ tiệc thi ca “đỏ thắm ngay cả lúc thiếu anh”.

MINH HỌA: NGUYỄN THỊ HIỀN
MINH HỌA: NGUYỄN THỊ HIỀN

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên sinh ra tại Hà Nội, hiện sống ở TP Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 9 tập thơ và văn xuôi; giành được nhiều giải thưởng văn học như: Giải A về thơ hai năm liền (1989-1990) của tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải truyện ngắn hay (1998-2000) tuần báo Văn Nghệ, Tặng thưởng văn học Hội Nhà Văn Việt Nam (2005)...

Nhà thơ  HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

ĐẾN ĐƯỜNG HOA MƯỜI GIỜ LÚC MƯỜI GIỜ


Run rẩy giữa mênh mông xanh rồi chết lặng

tan như hạt bụi nhỏ nhoi

phía sau là thành phố

Chợt nhớ đêm qua giấc mơ thổn thức nặng trĩu

chợt nhớ đuôi mắt nhăn nhiều hơn khi cười

chợt nhớ anh đã lâu không gặp

em đi tìm hoa như tìm một hạnh phúc bé xíu

để tựa vào

Giữa mênh mông xanh như tâm hồn người đàn bà đang yêu

bàn chân trần thảnh thơi rón rén

em hồng hào rồi đỏ thắm rồi vàng mơ rồi tím biếc

như hoa mười giờ rực rỡ nở hàng triệu đôi môi thoa son

vào lúc nắng trên cao tít tắp

hoa nở như thể tận hiến tình yêu tận hiến cuộc sống

dẫu có thể ngày mai mưa

Gặp hoa như gặp anh sau nhiều ngày xa vắng

trái tim một chút xôn xao một chút ngậm ngùi

anh biết không

vì sao hoa mười giờ chỉ nở lúc mười giờ

vì sao em đỏ thắm ngay cả lúc thiếu anh?

Dẫu có thể ngày mai mưa

dẫu thành phố khi em quay về vẫn ngập ngụa khẩu trang và nước sát khuẩn

dẫu anh ở đâu đó trong hàng người bị cách ly em không thể gặp

em cũng sẽ cười như hôm nay nở như hôm nay

dưới nắng

Đến đường hoa mười giờ lúc mười giờ

em giống như cánh hoa kia

mỗi ngày đều tận hiến...

Tiền Giang, 18-8-2020

Thơ Phạm Thị Ngọc Liên -0

ĐƯỜNG VỀ...


Còn lại những giọt mưa ngày cuối

rơi xuống đi cho ngập sông Đà

không ai nói lời nào ly biệt

mà sao tê dại cả lòng ta

con đường sao chẳng dài ra mãi

nước sông phẳng lặng buồn không trôi

chuyến phà đơn lẻ buồn như khóc

câu thơ viễn xứ ở đâu rồi?

chén nước trà xanh nơi quán nhỏ

dốc mưa hiu hắt giọt gianh rơi

ta đứng quay lưng về phía núi

ngậm ngùi nghĩ đến lúc chia phôi

ngửa tay cho ướt lòng tay ấy

giữ lại trong ta ngày Sơn Tây

giữ lại trong ta đêm Nghĩa Lộ

lưng trời trắng xóa một vầng mây

giữ lại mùi ngô trong bếp lửa

bập bùng giá rét chiều Thung Khe

mưa sao mưa mãi không ngừng nghỉ

che giấu giùm ta mắt lệ nhoè

che giấu giùm ta cơn quặn thắt

trời Mộc Châu xanh xanh và xanh

giấu búp xuyến chi trong ngực áo

đêm Hà Nội ta buồn mông mênh...

Hà Nội, 10-2014

Thơ Phạm Thị Ngọc Liên -0

NGỬA MẶT NHÌN THANH XUÂN BAY LƯỢN...


Tháng Sáu như chiếc hôn nóng bỏng lửa

mùa hè không ngọn gió

dẫu đôi khi mưa

dẫu đôi khi kiêu hãnh đỏ trong nắng vàng

hoa phượng nở trong hốt hoảng

như em

đôi khi thấy mình quá buồn


Đôi khi thấy mình rỗng không

cuống quít bám lấy cảm giác đầy đặn

những giây phút ngửa mặt nhìn thanh xuân bay lượn

bằng lớp vỏ của lũ ve sầu

em nở như thể chỉ được nở một lần

đỏ thắm không thể thay thế


Tháng Sáu

vì sao phải giấu nỗi cô đơn bên trong

dẫu ngồi cùng gia đình cùng bè bạn

em giống như giọt nước tách ra khỏi cơn mưa

muốn nhỏ xuống đâu đó hiu quạnh

ao ước có ai đó có vật gì đó

cần mình


Tháng Sáu

vì thế nên buồn

vì thế nên thỉnh thoảng muốn khóc

khi ngồi ngắm hoa...

12-6-2020

Thơ Phạm Thị Ngọc Liên -0