Thơ Đoàn Thị Lam Luyến

Thứ Tư, 26-05-2021, 09:28

Người yêu thơ những năm 90 của thế kỷ trước hẳn còn nhớ một tiếng thơ nữ thành thực và say đắm trong Lỡ một thì con gái, Chồng chị chồng em, Dại yêu... của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Đó là nỗi niềm của người đàn bà thổn thức, tận hiến cho tình yêu, "yêu chí chết cái người mình yêu", sẵn sàng nhận cả "cái thất tình làm vui". Đọc những câu thơ lục bát viết tự nhiên, nhẹ nhõm, không câu nệ vần điệu, miễn "thông vận" là được, như đặt bút xuống là chữ nghĩa hiện lên, nhưng thật ra chứa đựng nhiều lao động nghệ thuật của tác giả, bởi trong sự thành thực tự nhiên ấy, thi thoảng ta kỳ ngộ những câu thơ xuất thần. Yêu thì phải ghen, nhưng cái ghen trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến rất đặc biệt, có vẻ nhường nhịn, cam chịu, nhưng đó là sự bao dung, thương đến tận cùng người mình yêu, để tình yêu vượt qua giới hạn lứa đôi, tiệm cận tầm nhân văn.

Đoàn Thị Lam Luyến đã xuất bản 10 tập thơ; đã được giải thưởng cuộc thi thơ báo Văn nghệ (1989-1990), tặng thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam (1995), Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội (2003)... Hiện chị sống và viết tại Hà Nội. Xin gửi đến độc giả một chùm thơ mới của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

 

Bóng người phía trước

Bóng người đàn bà trước tôi

Làm nên giông gió một thời đã qua

 

Bóng người thầm kín trong ta

Ái ân bên những xót xa nghẹn ngào

Chiếc hôn vừa nhận vừa trao

Thoảng như có vệt son nào của ai

 

Bóng người trùm đến tương lai

Hằng đêm chen bóng một người, hằng đêm...

Cái buồn đâu thể nguôi quên

Cái vui chưa thể chắc bền trên tay.

 

Bóng người như thể bóng mây

Ngỡ chôn đáy nước, lại bay ngang trời!

 

Mẹ và tôi

 

Đuôi mắt mẹ rạn chân chim, da mẹ đồi mồi

Ngày hai bữa nấu ăn rồi bưng lên thang gác

Mẹ trồng rau bên lề đường nắng hè bỏng rát

Và nuôi lợn trong nhà hăm mấy mét vuông...

 

Tôi đi làm từ sáng đến chiều đủ khoán quỹ lương

Rồi lại cày thêm, nuôi hai miệng người ăn nữa

Hết giờ làm, chỉ còn biết trốn vào sau cánh cửa

Trầm tư với hàng phượng trước hiên nhà.

 

Ba chúng tôi hai trẻ một già

Bà bầu bạn với cháu lên ba tuổi

Tôi trò chuyện với hàng cây không biết nói

Cả hai người cùng giấu nỗi cô đơn.

 

Tôi chẳng biết làm gì cho mẹ nhàn hơn

Còn mẹ cứ chăm tôi như chăm con nhỏ:

Trứng luộc rồi mẹ còn lo bóc vỏ

Tôi làm việc bên bàn, mẹ hãm nước chè xanh.

 

Chẳng thương nổi mẹ đâu!

Nhiều đêm tôi khóc một mình

Như vẫn trộm cười, khi một tứ thơ hay trào lên ngọn bút

Tôi làm thơ, mong thay mẹ trồng rau lề đường nắng hè bỏng rát

Mong thay mẹ nuôi lợn trong nhà hăm mấy mét vuông

 

Nhưng, thơ tôi chỉ làm riêng tôi đã khát

Sau từng phen sóng gió với đời thường!

 

Trở về

Ngày xưa yêu vụng nhớ thầm

Đường quang chẳng bước đâm sầm bụi gai

Ngày xưa tham vọng đất đai

Không đề đóm vẫn ở ngoài bờ đê

 

Ngày xưa thích nghe câu thề

Mê trong thuốc lú, bùa mê cõi người

Bây giờ ta trở về thôi

Bước chân như có gió trời nâng lên

 

Vô tư chẳng thấy ưu phiền

Chẳng lo cơm áo, gạo tiền như xưa

Chẳng còn buồn những cơn mưa

Chẳng còn sợ tiếng gió đưa đầu cành

 

Ngô non, mía ngọt cân bằng

Bình yên mặt đất cao xanh khoảng trời

Bây giờ ta trở về thôi

Bước chân như có gió trời nâng lên.