Thơ: BÙI HOÀNG TÁM

Bùi Hoàng Tám được nhiều người biết đến với những bài thơ hài hước dân dã, thoạt nghe tưởng chỉ là giai thoại. Nhưng đằng sau tiếng cười của anh luôn phảng phất một nỗi niềm nhân thế cảm động và thấm thía. Dường như người-đàn-ông-thơ trong Bùi Hoàng Tám đã trải qua, thấu hiểu những mất mát ở đời cũng như niềm vui đang hiện hữu chỉ là tạm thời, chỉ có tình người và tình yêu mới là vĩnh cửu. Đi ăn cưới vợ cũ, Nhậu với chồng cũ của vợ nếu không có chữ “tình” thăm thẳm đó thì sẽ “cũ” và khó lòng neo lại trong lòng bạn đọc. Điều đó giải thích vì sao, bên cạnh những bài thơ tưởng chỉ “viết chơi” ấy vẫn có một Người kéo vó giàu suy tưởng và Lời thề M&u

Thơ: BÙI HOÀNG TÁM

Bùi Hoàng Tám là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang làm việc tại báo điện tử Dân trí.

Nhà thơ Hữu Việt tuyển chọn và giới thiệu

Người kéo vó

Còng vó cong

Như bốn ngón tay

Thả vào dòng sông

Ngàn con mắt

Khẽ thôi

Khẽ thôi

Không gian lặng ngắt

Chợt xôn xao

Con cá bị lừa

Sào vó cong

Vươn lại phía bờ

Sợi dây thừng

Căng như sợi cước

Nào lên!

Nào lên!

Nước rỏ vào mặt nước

Người kéo vó còng lưng

Dáng một con mồi!

Dòng sông triền miên trôi

Cánh đồng tràn man gió

Người ở trên bờ

Cá nằm trong giỏ

Mặt trời

Lơ lửng

Ở hai nơi!

Thơ: BÙI HOÀNG TÁM ảnh 1

Đi ăn cưới vợ cũ

Vợ cũ đi lấy chồng

Mời mình về ăn cưới

Mình bàn với vợ mới

Có đi không mình ơi!

Vợ mới cười rất tươi

Chị mời thì nên đến

Hai đứa mình cùng đi

Để tỏ tình thân mến

Vợ cũ mặc rất đẹp

Nhìn thấy, chạy đến chào

Chồng mới của vợ cũ

Ra tận nơi đón vào

Ôi cuộc tình rổ rá

Mà cưới vui bất ngờ

Mọi người tranh nhau hát

Mình cũng lên đọc thơ…

Trong làn khói lơ mơ

Mình ghé tai hỏi vợ:

Nếu cuộc tình này vỡ

Mình có mời anh không?

Thơ: BÙI HOÀNG TÁM ảnh 2

Lời thề Mùa Đông

Bắt đầu từ một mùa đông

Anh tôi ra trận rồi không trở về

Cũng từ một buổi chiều quê

Chị tôi đã nhận Lời thề Mùa Đông!

Cũng là phận gái chờ chồng

Người còn hóa đá - Chị không hóa gì

Đá còn đợi bước thiên di

Còn con để bế - Chị thì chịu không

Núi còn hòn vợ, hòn chồng

Chị tôi ôm mối chờ mong bạc đầu

Cái ngày tôi bước qua cầu

Chị không khóc, sợ làm nhàu áo tôi

Bây giờ chị đã về giời

Thắp hương lạy chị - Lạy lời Mùa Đông

Thơ: BÙI HOÀNG TÁM ảnh 3

Minh họa trang thơ: HOÀNG PHƯỢNG VỸ