“Ra biển” cùng những nhân tố mới

Theo lý thuyết, hai thất bại liên tiếp không thể xem là khởi đầu ấn tượng của Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo ở giải đấu có quy mô châu lục. Nhưng vì đây là vòng loại nhằm xác định những tấm vé cuối cùng của các đại diện châu Á tham dự Vòng chung kết World Cup 2022, kết quả không phải là điều quan trọng nhất.

Cầu thủ trẻ Hoàng Đức (số 14) đá chính liên tiếp 180 phút trong hai trận đấu đầu tiên.
Cầu thủ trẻ Hoàng Đức (số 14) đá chính liên tiếp 180 phút trong hai trận đấu đầu tiên.

Cách đây 5 năm, khi bóng đá Việt Nam đang chìm tận đáy của sự thất vọng với những thất bại liên tiếp ở AFF Cup 2016 rồi SEA Games 2017, chẳng ai tưởng tượng nổi sẽ có lúc Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng để tranh tài cùng những tên tuổi hàng đầu châu Á như Australia, Nhật Bản hay Saudi Arabia.

Ngay từ khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng, chúng ta đã được nhận diện ngay là một trong những đội bóng yếu nhất. Đội tuyển Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng và thành tích tốt nhất có được ở sân chơi châu lục chỉ là hai lần hiếm hoi lọt vào tới vòng tứ kết Asian Cup 2007 và 2019.

Với hành trang ít ỏi và khiêm tốn như thế, Đội tuyển Việt Nam thật khó mơ tưởng những mục tiêu cao xa như giành vé tham dự World Cup hay kết thúc vòng đấu này ở vị trí thứ ba để có cơ hội đá trận play-off. Những gì thực tế nhất mà người hâm mộ kỳ vọng ở đội nhà là tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ thi đấu bằng cả nhiệt huyết và trái tim để không uổng phí nỗ lực của họ ở vòng loại trước đó.

Và thực tế cho thấy, Đội tuyển Việt Nam thua trận trước những đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội. Song, các chiến binh sân cỏ Việt Nam đã nỗ lực đến những giọt mồ hôi cuối cùng.

So các cầu thủ Saudi Arabia và Australia vẫn được ra sân đều đặn hằng tuần tại Câu lạc bộ chủ quản, Đội tuyển Việt Nam thiệt thòi hơn rất nhiều. V-League 2021 đã dừng lại từ đầu tháng 5 và cuối cùng đã bị hủy bỏ, nên các cầu thủ Việt Nam không có cơ hội thi đấu thực tế trong suốt nhiều tháng qua.

Ngoại trừ ba trận đấu ở vòng loại thứ hai tại UAE, chúng ta hầu như chỉ tập chay và thi đấu giao hữu nội bộ. Điều đó khiến Đội tuyển Việt Nam liên tục gặp phải những ca chấn thương, do các cầu thủ không có đủ khối lượng vận động cần thiết hằng tuần, hằng ngày. Vậy nên, khi tập luyện với cường độ cao, họ rất dễ gặp phải chấn thương, như trường hợp của Minh Vương và Bùi Tiến Dũng…

Không những thế, với tư cách là đội bóng tân binh ở vòng loại thứ ba, Đội tuyển Việt Nam cũng gặp phải vô số thiệt thòi khi các cầu thủ chưa thật quen với việc phải thi đấu dưới sự giám sát của công nghệ VAR. Điển hình như cách chúng ta thua ngược tại Riyadh (Saudi Arabia), sau khi đã dẫn bàn do bị phạt thẻ đỏ và mất người. Đến trận gặp Đội tuyển Australia, Việt Nam gặp khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở hàng thủ, khiến Bùi Tiến Dũng dù chưa bình phục chấn thương rách cơ háng và Thành Chung tuy chưa hết đau vẫn phải nỗ lực vào sân. Ở bên ngoài, hai hậu vệ trẻ sinh năm 1999 là Thanh Bình và Việt Anh cũng được thầy Park cho khởi động kỹ càng ngay từ đầu để phòng hờ biến cố.

Rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan bủa vây như thế nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu với tinh thần và chất lượng cao, thật sự để lại ấn tượng. Chênh lệch về trình độ giữa Việt Nam và những đối thủ như Saudi Arabia hay Australia rất rõ ràng. Tuy nhiên, thế trận trên sân không phải cục diện một chiều và Đội tuyển Việt Nam vẫn tổ chức được những pha lên bóng có ý đồ lẫn đường nét, khiến hàng thủ đối phương tuy vượt trội về tầm vóc nhưng vẫn phải nhiều phen chao đảo.

CÓ nhiều ý kiến cho rằng, Huấn luyện viên Park Hang Seo đã quá tin dùng các học trò cũ nên không trao cơ hội cho những gương mặt mới ở Đội tuyển Việt Nam. Nhưng sự thật sau hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba đã chứng tỏ sự hoài nghi đó là không có cơ sở, khi Hoàng Đức mới là cầu thủ đá chính trọn vẹn liên tiếp cả 180 phút, dù anh mới chỉ đá chính từ trận gặp Malaysia ở vòng loại thứ hai tại UAE. Còn hai học trò cưng của thầy Park ở Vòng chung kết U23 châu Á 2018 là Xuân Trường và Đức Huy đều phải sắm vai dự bị. 

Hay như việc ông Park tạo điều kiện để hậu vệ trẻ Thanh Bình vào sân chứ không phải những trung vệ dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều ở V-League như Minh Tùng hay Hữu Tuấn. Việc sử dụng nhân sự như Hoàng Đức hay Thanh Bình cho thấy ông Park có thể dành sự ưu ái nào đấy cho các học trò quen thuộc, nhưng chỉ ở từng trường hợp cụ thể, và nếu ai có năng lực và phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên người Hàn Quốc thì đều có cơ hội thể hiện.

Vòng loại thứ ba vẫn còn đến tám trận đấu nữa, và trước những đối thủ hàng đầu châu lục mà Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán, chỉ riêng việc chờ xem thầy Park sẽ bố trí nhân sự như thế nào cũng là điều hết sức thú vị.