Thấy sếp cũ đến thăm, mọi người mời ở lại ăn trưa . Khi chia tay, anh có ý nhờ một người đưa ra bến xe.
- Anh thông cảm! Em phải vào viện thăm anh bạn ốm mấy hôm nay rồi. Anh cầm ít tiền đi ta-xi cho tiện - cậu Tuy, vốn là chỗ thân quen mà anh từng nâng đỡ, nêu lý do.
- Cậu bận việc thì cứ đi đi - Anh xua tay.
Thấy vậy, một cán bộ trung tâm lấy xe máy chở anh. Mới đi được hơn 1 km, xe bị thủng săm, hai người tạt vào bên đường để vá. Ngồi đợi, anh nhìn sang quán bia bên kia đường, bất ngờ thấy Tuy đang giơ cốc bia hô hào mấy người ngồi cùng bàn “dô dô” rất hào hứng.
- Cậu Tuy nói đi thăm người ốm mà đang ngồi uống bia kia kìa - anh buột miệng.
- Anh là người rất gần gũi Tuy sao không biết con người cậu ấy như thế nào. Chỉ việc gì có lợi cho cá nhân mới làm thôi - nhân viên cũ của anh vừa móc túi lấy tiền trả công thợ sửa xe, vừa nói.
Anh lặng lẽ ngồi sau xe, nhớ lại khi đương chức, Tuy là người gần gũi mình nhất. Gia đình mình có bất kỳ việc gì cậu ấy đều có mặt. Mấy lần mình chỉ cảm cúm sơ sơ, cậu ấy chạy vội ra hiệu thuốc, mua loại đặc trị mang về đưa tận tay, rồi còn dặn “Anh phải giữ gìn sức khỏe”. Đúng là mình có thiên vị với Tuy thật. Có điều mình không nhận ra, anh em trung tâm ít người chơi với cậu ấy,...
- Anh về đi, thi thoảng lên chơi với anh em cho vui ạ.
Anh nắm chặt tay cán bộ cấp dưới của mình trước đây, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cậu nhân viên mà hầu như anh ít để ý, có khi còn vô tâm nữa là khác, bởi cậu ấy ít vào phòng mình, trừ khi có việc.
Xe ra khỏi bến, anh vẫn cố nhìn theo nhân viên cũ của mình hòa trong dòng người xuôi ngược. Bỗng dưng anh thấy mình có lỗi.