Thang máy

Nghỉ việc, ngậm ngùi ôm thùng sách vở lủi thủi bước ra ngoài đường. Ngoái lại nhìn tòa nhà cao chót vót, nhớ gì chẳng nhớ, lại nhớ cái thang máy.
0:00 / 0:00
0:00

Thứ đó giờ đây tòa cao ốc nào cũng có. Cái phương tiện do con người tiên tiến phát minh ra, đã giải tỏa bao sức lực. Cái vật ngày nào ta cũng phải nhờ nó bao bọc, mà cũng là thứ không ai nhớ, đúng hơn là không muốn đưa vào bộ nhớ, vì nó quá tầm thường.

Thuở bé, mỗi khi đến cao ốc, lại háo hức bấm nút cho thang máy đi đến, rồi nhào vào như sợ lỡ chuyến. Vào buồng, nghịch ngợm bấm cho thang chạy tất cả các tầng, thấy đời vui sướng khôn tả. Cậu nhóc nhà quê ra thành phố, cứ muốn bám lấy thứ thang công nghệ cao đó không rời, mặc bác bảo vệ đuổi về, mặc cha mẹ đét rõ kêu. Niềm vui bé nhỏ chỉ tạm nghỉ khi trời tối mịt và thang chỉ để lại một tầng hoạt động. Bước ra ngoài, đầu óc lung linh như những vì sao trên bầu trời xam xám, lành lạnh.

Chiều hôm đó, về muộn, vội nhảy vào thang máy mà không dám chạy bộ “thể dục nhanh” như mọi khi, thấy một tấm lưng còng cặm cụi thổi thổi, lau lau. Đồng phục bạc mầu sờn rách đang mò mẫm, tỉ mẩn một cách đáng ngạc nhiên. Cô làm chi vào giờ mờ mịt, ông trời đắp kỹ chăn? Cô làm chi tần mần, tỉ mỉ khi không còn ai giám sát? Ra vậy, dù làm trong cái nghề nào thì người ta vẫn có độ say, có độ thăng hoa mạnh mẽ. Thang chạy ù ù, cô vẫn lau, vẫn quét, vẫn cố hà ra thứ hơi trắng muốt giá lạnh, chỉ để người lên xuống soi mình được rõ hơn. À, cháu soi xem nhé, xem mặt mũi có sáng sủa hơn không, chắc sáng mai mọi người sẽ thích thú lắm đây. Thật chẳng mường tượng ra vẻ đẹp thanh cao của người lao động chân chính lại hiện hữu ở cái nơi chẳng ai nhớ này. “Tuần sau cô nghỉ rồi, con gái làm thay”. Cây chổi và chiếc xô lắc lư hòa cùng tấm lưng còng, tạo nên một vũ điệu giữa tòa cao ốc lạnh băng.

Cô lao công nghỉ việc cũng là lúc tôi chia tay chiếc thang máy đã gắn bó hai năm lẻ một ngày. Vẫn điệp khúc ù ù quen thuộc, vẫn những gương mặt ngày nào cũng gặp mà chưa hề quen biết. Hằng ngày, chúng tôi chỉ nhìn mặt nhau nở một nụ cười lấy lệ, cùng lắm là chào xã giao rồi lại cắm cúi vào điện thoại thông minh và máy tính bảng. Tên tuổi chẳng biết, quê quán không hay, chỉ đến và đi như những gã láng giềng tạm bợ, chỉ hơn người dưng một khoảng mỏng như tờ giấy. Ừ thì hoài cổ, xưa cách chục năm cũng thang máy đấy, đi với nhau hai ba tầng mà tám rả rích, vừa đứng chờ thang vừa tiện tay bê hộ chồng sách cho cô bạn tầng trên, nhận lại quả mận hay miếng khoai còn nóng hổi, nâng niu rồi thả vào miệng, liếc sang thấy cô nàng che tay cười khúc khích.

Ngoái lại nhìn thang máy kỷ niệm, rồi vội vã quay đi như không muốn chia tay một người bạn đặc biệt, bạn đã phục vụ ta ngày ngày để rồi ta lại ra đi tìm cơ hội mới cho mình. Phải chăng, tôi đã quá ích kỷ khi chạy theo ham muốn bản thân, để cho hợp với vòng quay thời đại. Rồi khi nhìn về phía sau, đã không còn thấy tấm lưng còng, chỉ còn một cô bé xinh xẻo, không thích công việc lao công thấp kém, chỉ làm tạm mươi bữa rồi lại quăng mình ra dòng đời bụi bặm. Cũng giống ta mà thôi, cũng phải tìm cách vươn lên từng bậc thang một chứ đâu có chiếc thang máy thần kỳ nào đưa ta vút cao trong tích tắc. Ai cũng có người để yêu thương, cô bé cũng vậy, tôi cũng thế, đều phải dùng chính đôi chân của mình bước lên một chiếc cầu thang, dù có bâng khuâng xao xuyến, dù có bồi hồi xúc cảm...