Thân thương thềm nhà

Chiều dần buông. Tôi lang thang ngang qua ngôi làng cũ, gặp lại bến sông quen thuộc và thấy miên man nhớ mái nhà xưa vì thầy mẹ tôi đã chuyển chỗ ở sau gần cả đời người gắn bó với vùng nước mặn.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: K.MINH
Ảnh: K.MINH

Căn nhà cũ với những bức tường loang lổ. Căn nhà cũ với bậc thềm xi-măng mà thỉnh thoảng thầy tôi phải thường xuyên vá víu nhưng nó là cả trời thương nhớ của chị em tôi. Bậc thềm ấy, nơi bước chân mấy chị em tôi chập chững. Là nơi thầy mẹ tiễn hai chị gái tôi về nhà chồng, mà khi các chị vừa bước ra khỏi phòng khách, chạm đến thềm nhà, thầy tôi - một người lính từng vào sinh ra tử, mạnh mẽ, bản lĩnh đã lấy tay gạt vội giọt nước mắt. Đó là nơi bà nội tôi ngồi bỏm bẻm nhai trầu, hướng mắt ra ngõ chờ các con, các cháu trở về nhà khi ráng chiều đã nổi.

Những buổi sáng không đến trường hoặc mỗi khi hè đến, mấy chị em tôi tự trông nhau. Cùng với lũ trẻ hàng xóm chúng tôi hái lá dừa làm chong chóng, đồng hồ; hái quả phi lao để xếp hình trái tim; hái hoa lê ki ma làm vòng nguyệt quế. Chao ơi là những sắc mầu, là những hình khối bắt mắt được tạo ra bởi trò chơi của con trẻ. Cứ thế, lặng lẽ chơi, lặng lẽ ngắm nhìn thành quả và khi chúng tôi cất lên những tiếng cười sung sướng thì mặt trời đã đậu ngọn cau, những tia nắng đã nhảy nhót trên thềm nhà.

Những trưa hè gió hiu hiu thổi, mẹ trải chiếu bên thềm. Mấy chị em tôi lại quây bên mẹ, đứa thì nhổ tóc sâu, đứa thì ríu rít kể chuyện. Có lúc mẹ lại bới đầu lũ chúng tôi. Lúc đó, những đứa trẻ mắt sẽ lim dim, mơ màng trong thế giới của mình. Và nếu mẹ kéo dài thời gian bới tóc thì chúng tôi sẽ có những giấc ngủ ngon lành. Những giấc ấy không dài nhưng đủ sâu, đủ ngon, đủ sự êm đềm. Để rồi sau này, hình ảnh ấy thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc mơ trưa của tôi.

Bậc thềm ấy cũng là nơi nhà tôi có những bữa cơm chiều thật ấm cúng dù rất đạm bạc. Gió từ sông thổi vào mát rượi, một tấm chiếu được trải trên thềm, cả nhà quây quần bên nhau. Thầy mẹ tôi sinh đông con, việc không đứt bữa đã là một sự cố gắng lớn của đấng sinh thành. Mẹ tôi nấu ăn ngon nên dù nguyên liệu đơn giản mẹ cũng tạo ra những món ăn rất vừa miệng. Những món ăn mẹ thêm gia vị của sự yêu thương. Để rồi đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in tấm chiếu hoa, nồi cơm cháy và một số món ăn quen thuộc mẹ hay làm: đĩa nộm rau muống mướt xanh, bát canh chua, bát cà pháo giòn tan và đĩa cá khô rim thơm nồng.

Những đêm trăng, khi thầy tôi không đi biển, các chú trong xóm sang chơi, mọi người trò chuyện bên thềm. Một ấm trà, chiếc điếu cày, mấy quả ổi hái sau vườn, từng đó cũng đủ cho những cuộc trò chuyện đến khuya của những người đàn ông. Bất giác, tôi nghĩ, phải thân tình lắm thì thầy tôi mới tiếp khách ở không gian ấy.

Chúng tôi lớn lên, rời xa vòng tay thầy mẹ. Khi chúng tôi đưa con về nhà, thầy mẹ vẫn giữ thói quen trải chiếu trên thềm cho cháu chơi. Nhìn hình ảnh ấy chị em tôi nhớ nao lòng những ký ức của mùa cũ. Thầy mẹ tôi tóc đã bạc, bước chân đã chậm và vẫn lặng lẽ với tấm chiếu hoa, với thềm nhà xưa. Nhà cũ thềm xưa không còn nhưng tất cả những gì thuộc về nơi ấy tôi sẽ mãi nhớ mãi thương…