Tết Độc lập

Vào những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ 20, miền bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, giặc Mỹ chưa leo thang miền bắc, khi ấy tôi mới có 11, 12 tuổi, sáng đi học trường làng, chiều chăn trâu ngoài bãi, thả diều đánh quay!
0:00 / 0:00
0:00

Ngày mồng 2 tháng 9 là Tết Độc lập, bọn trẻ chúng tôi cứ chờ mong thấp thỏm. Được nghỉ, buổi sáng chúng tôi la cà hết sân bóng chuyền nam lại sang sân bóng chuyền nữ, cùng các anh chị thanh niên hò reo cho bất cứ bên nào thắng trận. Trưa về ăn vội bát cơm, cưỡi trâu đi chăn, chiều còn về sớm xem phim. Sân trường cấp một làng tôi rộng lắm, lại chưa có bờ rào, nên 3 giờ chiều, các bác bảo vệ cùng các chú ở đoàn chiếu phim đã phải đóng cọc căng dây chung quanh, chỉ để một cổng soát vé. Căng dây dựng màn ảnh xong, nổ máy, tiếng loa vang lên chộn rộn cả xóm làng: “Hôm nay tối mồng 2 tháng 9, đoàn chiếu bóng lưu động số 162 phục vụ bà con xã nhà tại sân trường cấp một với bộ phim...”. Tiếng loa làm chúng tôi cuống quýt đánh trâu về, cơm chưa kịp nhai đã nuốt, bố bảo: “Làm gì mà vội thế, ăn uống phải từ tốn chứ còn lâu mới đến giờ chiếu”. Ăn xong, thấy tôi tần ngần gãi đầu gãi tai, mẹ tôi đã biết tỏng. Bà móc túi đưa cho hai hào dặn: “Cả hai tối đấy nhé”. Tôi “Vâng ạ”, cầm tiền chạy vụt đi, mấy đứa bạn đang chờ.

Có năm mồng 2 tháng 9, bố cho tôi sang tận thị xã, vừa đi thăm nhà dì, vừa đi chơi Tết. Cách nhà hơn 20 cây số, chiếc xe đạp cọc cạch lúc thì tuột xích, lúc thì hết hơi cứ vừa đi vừa chữa, mất cả buổi sáng mới tới nhà dì. Thị xã đẹp thế, trang trí cờ hoa lộng lẫy, loa phóng thanh oang oang, người xe tấp nập. Cửa hàng bách hóa người chen chân nhau, mồng 2 tháng 9 mà, vừa nhiều hàng vừa được hạ giá. Bố mua cho tôi que kem hồng, bảo: “Con đứng đây ăn kem để bố vào mua đồ”. Tôi cắn thử một miếng, kem thị xã có khác, ngọt, mềm mà thơm quá không như kem ở phố huyện tôi, cứng mà chả thơm tí nào. Đứng cạnh tôi, đứa con gái mặc áo hoa tay phải cầm que kem ăn dở, tay trái lại cầm một que dự trữ. Bác kẹo bông luôn tay bán không kịp, cụ bán tò he nặn các con vật như làm xiếc, trẻ con xúm xít vòng trong vòng ngoài.

Tối nay ở thị xã có biểu diễn xiếc, đặc biệt thế mà tôi không được xem, tiếc thế! Bố tôi đưa tôi vòng ra sau, chà một dãy nhà nhốt các con vật của đoàn xiếc. Một con voi to quá, tôi chưa nhìn thấy bao giờ, cái vòi nó đang cuốn một cây mía, bên cạnh một chú voi con đang dùng vòi phun nước lên đầu để tắm, hay thật! Sang bên cạnh, eo ôi một con trăn to như cây bương, nằm cuộn khoanh trên sàn gỗ, một đứa trẻ con lấy que chọc vào nó mà không thấy nó cựa quậy gì. Con gì như con gà mà to thế, nó phải cao hơn cả tôi, bố tôi bảo đấy là con đà điểu. Hay nhất là bọn khỉ, cho nó cái gì nó cũng cầm, cái nào không ăn được, nó ném trả lại trẻ con thích chí chạy tung tóe…

Mãi tối, bố con tôi mới về đến nhà, em gái tôi ra đón nó lấy trong túi xách của bố những thứ bố mua: hai chiếc khăn cu loa, ba chiếc khăn bông bay, một cái đèn pin, một bộ xích xe đạp, mấy cái bấc đèn, một gói kẹo Hải Hà - sản phẩm cả một ngày hai bố con ra thị xã dịp Tết mồng 2 tháng 9.

Sáng mai tôi lại đi học, chiều về thả trâu bắt cua, cào hến, cùng lũ bạn bè chờ ngày Tết năm sau.