Tản mạn về một chuyến đưa hàng

Vào một ngày đẹp trời, em nhắn tin cho tôi, đặt mua một hũ mặt nạ bơ. Với 12 nghìn đồng cước gửi nội huyện, tôi hoàn toàn có thể gửi đến miễn phí cho em.
0:00 / 0:00
0:00

Nhưng khoảng cách về không gian và thời gian làm tôi tò mò muốn được biết em bây giờ ra sao, cuộc sống thế nào? Vậy là tạm gác mọi công việc quyết định lên đường.

Đã quá 3 giờ chiều, trời mùa đông nhanh tối và còn xập xìu, lác đác đôi giọt mưa. Đi được khoảng 2km, tôi đã có ý định quay xe, hóa đơn này chắc có lẽ phải nhờ bưu điện chuyển tiếp. Thế mà ko hiểu sao, đầu thì nghĩ vậy mà xe vẫn cứ lao đi bon bon.

Tôi đi xuyên qua làng mạc, qua những cánh đồng muối hoang vắng, qua con sông Mơ hiu hắt. Gió mùa này cũng phóng túng hơn thì phải, quất ràn rạt vào tóc tai mặt mũi. Cỏ lau trắng muốt, phất phơ dọc lối đi như mời gọi, như vẫy chào... Hơn 40 phút chạy xe tôi cũng đến được điểm hẹn.

Em đón tôi ở một spa nhỏ, vì đang dở gội đầu, thần thái trông mệt mỏi. Em bảo, hôm nay em xin nghỉ việc cơ quan một ngày, đưa mẹ vào Vinh khám bệnh vừa về, hơi đau đầu nên vào đây nhờ bé em massage. Lát sau em mời tôi vào một quán nước gần đó, gọi hai ly đào sả. Những câu chuyện rời rạc, lộp chộp, không đầu, không cuối của hai chị em sau hai năm gặp lại, cũng đến lúc phải ngưng vì trời đã nhá nhem. Em trách tôi, hôm sau có gặp em thì chị sắp xếp đi buổi sáng, để em còn mời chị vào nhà ăn cơm.

Rồi em gọi ra hai suất mì cay mời tôi, không nỡ từ chối vì chủ quán đã đặt món ăn tận bàn. Tôi vô tư xì xụp món mì, còn em thì qua quýt, luống cuống. Vì cay và nóng nên tôi ăn chậm chạp, em sốt ruột bảo chị ở đây em chạy đến trường đón tụi trẻ tí nhé. Một lát sau em ấy đón về ba đứa trẻ lít nhít, tất cả đều đang học mẫu giáo bé.

Câu chuyện của chúng tôi lại tiếp tục, lúc này có thêm tụi trẻ con loăng quăng lúc đứng, lúc ngồi, lúc í ới, lúc lại chạy ào ra đường làm tôi cảm thấy bất an... Trời tối hẳn, em ấy mới bảo, chị... chị ngồi đây trông tụi trẻ giúp em, để em đi đón đứa 1 tuổi bên nhà trẻ nữa nhé. Tôi cười bảo, ối trẻ con ở đâu ra mà nhiều thế. Em cười gượng bảo, ngoài đứa con em thì em còn phải đi đón giúp chú mự (em chồng) ba đứa trẻ nữa... Đây mới là tụi trẻ nít á chị, ở nhà còn ba đứa loai xoai nữa.

Khi “đội quân” trở về đông đủ thì tôi và em cũng đến lúc chia tay nhau. Ba đứa trẻ ngồi sau xe, đứa nhỏ nhất địu trước ngực, em còn phải vượt quãng đường 1,5km nữa mới về đến nhà. Nhưng em dặn tôi, chị về cẩn thận, về đến nhà là nhắn em liền để em yên tâm nhé.

Trên con đường gần 20km trở về, giờ này mọi người, mọi nhà đang giờ cơm nên đường sá khá vắng vẻ. Tôi cứ đều đều tay ga, suy nghĩ về nhiều điều. Những mảng màu sáng tối xen lẫn, tôi đang lọt thỏm trong một mớ suy nghĩ. Bộn bề cuộc sống đã cuốn chúng tôi đi, ấm áp dành cho nhau cũng hiếm hoi, chắp vá. Em gầy hơn, vất vả hơn nhưng vẫn tận tụy sống đẹp nhất có thể. Người như em, tôi nghĩ sẽ chẳng làm mất lòng một ai cả. Nhưng thật sự lối sống ấy đôi khi sẽ làm em mệt mỏi. Thôi thì cứ nghĩ rằng, cuộc đời chỉ giao những bài toán khó cho học sinh nào giỏi!

Gió lạnh thổi se sắng, tôi nghe đâu đây mùi hương hoa sữa dập dìu, thoang thoảng...