BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022-2025

Tài trí đảng viên giữ bình yên cộng đồng

Vượt đèo Eo Gió ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, tôi đến miền sơn cước Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vào sáng 16/12/2022. Nghe tôi hỏi chuyện về Trưởng Công an xã Bùi Văn Lượng, chị chủ quán bảo: “Bao công Bùi Văn Lượng không còn làm Trưởng Công an xã nữa, mà chuyển qua làm thương binh - xã hội năm, sáu năm nay rồi”. Chị mỉm cười nói tiếp: “Đến bây giờ nhiều người vẫn không quên những câu chuyện phá án độc đáo kiểu Bao Công của anh ấy”.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Bùi Văn Lượng mải mê công việc.
Ông Bùi Văn Lượng mải mê công việc.

Tạm biệt chị chủ quán, tôi vào trụ sở UBND xã gặp anh Bùi Văn Lượng. Nở nụ cười hiền, anh thò tay qua ô kính bắt tay tôi rồi cất tiếng: “Công việc bù đầu bù cổ anh ơi! Tết nhứt sắp tới rồi, chuẩn bị lo chế độ chính sách cho các gia đình có công, những hộ nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn khó khăn. Phải kiểm tra cẩn thận, không để bà con không có Tết. Anh thông cảm chờ cho 30 phút nhé. Làm nốt cái báo cáo này em mới tiếp anh được”. Thấy anh quá bận rộn công việc và cũng không vội gì, tôi trở lại quán nước.

Không gặp được hay sao nhà báo ra nhanh vậy? Chị chủ quán hỏi. Ảnh bận quá nên hẹn trưa nói chuyện cho thong thả, tôi đáp rồi hỏi chị chủ quán: Chị bảo Trưởng Công an xã là Bao Công hẳn chị cũng biết nhiều về anh ấy? Người dân ở đây ai mà không biết tiếng ổng liêm chính, chí công vô tư và có tài phá án. Tôi nhớ vào một buổi chiều cuối tuần, có người lạ đến nhà bà T. ở Eo Gió nhờ làm trung gian “mua đường” (để buôn lậu) qua địa phận xã Tiên Cẩm với số tiền hậu hĩnh cho Trưởng Công an xã. Bà T. gằn giọng: “Anh không biết tiếng ông Bao Công của xã này sao mà còn dám mua chuộc hối lộ?”. Bà T. vừa dứt lời thì người thanh niên vội biến nhanh.

Phá án kiểu Bao Công

Đã gần trưa, xong việc, anh Lượng ra quán trò chuyện cùng tôi.

Nghe người dân nói nhiều về anh, nhất là tài phá án kiểu Bao Công, anh có thể nói rõ hơn chuyện đó được không? Tôi hỏi.

Đó là những kỷ niệm không quên trong những năm làm Trưởng Công an xã - Lượng vào chuyện: Nhà anh Nguyễn Văn mất con gà mái đẻ và cái radio cassette. Anh Văn khẳng định, con gà mái ở nhà anh L. bên cạnh là gà của mình nhưng anh L. một mực không chịu. Vụ việc được đưa đến “Bao Công” Bùi Văn Lượng phán xử. Trước “tòa”, cả hai đương sự đều mô tả chính xác đặc điểm con gà. Không nói không rằng, Lượng ôm con gà đi thẳng xuống khu vực giáp ranh giữa hai nhà. Được thả ra, con gà chạy ngay về nhà anh Văn nhảy lên ổ. Khi thấy anh Văn đến gần, con gà bất ngờ nhảy xuống chạy loanh quanh. Ở nhà anh L., con gà lòng vòng trong nhà rồi cũng... nhảy lên ổ. Như vậy vẫn chưa thể khẳng định con gà là của ai. Ôm con gà về trụ sở công an xã, Lượng nói với cả hai: “Con gà có nghĩa lý gì so tình nghĩa xóm làng, thôi đem làm thịt mỗi người ăn một miếng cho vui vẻ”. Anh Văn giãy nảy không chịu trong khi L. thì hớn hở đồng ý ngay. Lượng lập tức vỗ vai L.: Vì không phải gà của mình nên anh mới đồng ý “chia thịt” một cách nhiệt tình như vậy đúng không? L. đành tâm phục khẩu phục phán quyết của Trưởng Công an xã, còn cái radio thì anh ta nhất quyết không nhận mình lấy. Đến nhà L., Lượng hội ý với anh em công an viên và không quên quan sát thái độ của L. Thấy L. cứ khư khư ngồi ở cửa dưới máng xối nhà, Lượng đảo mắt lên máng xối, phát hiện đoạn dây điện cắm lòi ra. Anh nhẹ nhàng nói với L.: “Anh lấy cái radio trên máng xối xuống trả cho anh Văn đi”. L. lúc này mới... xin anh xử nhẹ.

Vui nhất là chuyện ông Nguyễn Văn Sa ở thôn 3 mất can dầu phộng 8 lít. Ông Sa cho rằng, can dầu phộng ở nhà anh C. là của mình và tố cáo. Lượng lại vào cuộc. Anh C. khai can dầu do vợ mua của em dâu ông B. Tiến hành xác minh, em dâu ông B. thừa nhận có bán dầu cho vợ anh C. và nói đúng số lượng dầu, đặc điểm cái can. Vụ án đến hồi gay cấn bởi nhiều người cho rằng, thủ phạm không ai khác là C., trong khi công an muốn buộc tội phải có chứng cứ thuyết phục. Nhiều người nói đùa: “Bao Công Lượng thua cú này chắc về nhà đuổi gà cho vợ quá”. Nghĩ C. là đối tượng đã từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, hẳn sẽ ranh ma trong việc sắp xếp trước với người bán dầu nên Lượng nghĩ cách đấu tranh khôn khéo và có phần độc đáo. Anh mời C. đến trụ sở Công an xã làm việc. Đặt hai chén dầu phộng lên bàn, Lượng nói: “Trong hai chén dầu này, chén nào dầu cũ, chén nào dầu mới, chén nào của anh, chén nào không phải của anh?”. Sau một hồi... ngửi và căng óc suy nghĩ, C. chỉ một chén dầu và cho là dầu cũ, của mình. Lượng và mọi người bật cười vì cả hai chén dầu đều được múc ra từ một can dầu tạm giữ ở nhà C. Đòn tâm lý khá hữu hiệu, sau khi nghe Lượng phân tích thiệt hơn, C. biết mình đã sập bẫy nên đành khai nhận hành vi trộm cắp can dầu.

Bản lĩnh con người vì dân

Chuyện anh cùng đồng chí Khánh bắt tên tội phạm trốn trong bãi vàng cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt khó cao ở miền sơn cước heo hút này, Lượng tiếp mạch chuyện: tên Tuấn, quê Tam Vinh, TP Tam Kỳ, vừa trốn khỏi nơi giam giữ. Khi được người dân báo tin Tuấn xuất hiện tại địa bàn xã Tiên Cẩm, Lượng liền gọi điện trao đổi với Công an xã Tam Vinh rồi tổ chức truy tìm. Nhận định đối tượng sẽ vào ẩn trốn tại các bãi vàng, Lượng cùng anh Khánh giả dạng những người đi đào đãi vàng để xâm nhập nắm tình hình. Vượt qua những con dốc cao trong mưa rừng xối xả, hai anh tìm đến bãi vàng thứ tư thì phát hiện đối tượng có nhân dạng như người dân trình báo. Xác định đúng tên Tuấn, Lượng phủ đầu: “Trốn trại ở Tam Kỳ lên đây làm chi chú? Thôi theo tôi về xã làm việc rồi về Tam Kỳ luôn”. “Anh là ai mà nói chuyện kỳ cục vậy?”, tên Tuấn hỏi. “Ổng là Bao Công ở miền sơn cước này đó”, anh Khánh nói. “Tội phạm mà lọt vào cái Eo Gió này thì không thoát được đâu”. Biết không thể thoát, Tuấn đành theo Lượng về xã làm việc.

Lần truy bắt tên trộm Vũ Xuân (quê Gia Lai) cũng khá ly kỳ. Xuân chạy xe Honda 67 từ Tiên Sơn về Tiên Cẩm. Qua khỏi con dốc, thấy có ba chiếc xe máy dựng bên lề đường nhưng không có người, Xuân bỏ xe Honda 67 lại và lấy chiếc xe tốt nhất phóng đi. Khoảng 3 phút sau, người bị hại phát hiện mất xe liền tri hô, cuộc vây ráp truy lùng thủ phạm được Công an xã Tiên Cẩm triển khai tức tốc. Xui cho tên trộm là khi hắn chạy được khoảng hai cây số thì xe bị kẹt xăng, hắn dừng lại sửa. Phát hiện lực lượng truy đuổi, hắn vọt chạy, biến vào rừng rậm. Nghe điện báo của Phó công an xã, Lượng bỏ lớp học ở huyện tức tốc về tham gia chỉ huy truy lùng tên trộm. Trên đường về, anh được một em học sinh báo: “Con mới thấy tên trộm đang ở chân núi Cẩm Trung”. Dưới sự chỉ huy của Lượng, cuộc truy lùng diễn ra sôi động dù mọi người phải vượt qua đồi dốc, lách mình vào những đám gai quýt rừng dày đặc. Nghe tiếng động sột soạt, anh Võ Khánh liền bám theo. Thấy một chùm lá đang di chuyển, Khánh bám sát. Lúc này Lượng cũng đã đến gần và ra hiệu cho anh em siết chặt vòng vây. Khi tên trộm bò thêm chừng 3m thì lọt vào ổ phục kích của Lượng. “Đứng lên đi cha!”, Lượng cất tiếng khi tên trộm bò sát đến. Chùm lá bỗng nằm im. “Ngụy trang kiểu gì mà lòi đầu lòi đuôi như rứa sao không lộ được”, Lượng nói. Bí đường, tên trộm bỏ chùm lá ngụy trang và đứng dậy tra tay vào còng.

Chiều cùng ngày, nghe tôi trao đổi về anh Lượng, đồng chí Đinh Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đồng chí Bùi Văn Lượng là đảng viên 31 tuổi đảng, đảm trách nhiều công việc: Thương binh - xã hội, Văn hóa - thông tin, Thể dục - thể thao. Việc nhiều nên đồng chí khá vất vả, nhưng vì xã không có người đành giao đồng chí kiêm nhiệm trong khi tiền lương chỉ hưởng một đầu việc nhưng đồng chí vẫn cố gắng hoàn thành. Đánh giá phân loại hằng năm, đồng chí Lượng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là đảng viên gương mẫu, tận tụy công việc, luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.