
Sức hấp dẫn của vẻ đẹp văn hóa con người Bù Đăng

Là mảnh đất cuối dãy Trường Sơn hùng vỹ với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, Bù Đăng có sự đa dạng, phong phú về các nét đẹp văn hóa mà ít nơi nào có được. Cùng với đó, Bù Đăng được thiên nhiên ưu đãi với những trảng cỏ rộng lớn nằm xem lẫn cánh rừng già, những con suối mát lành chạy uốn mình dưới các quả đồi nhấp nhô và thi thoảng đan xem những dòng thác tung bọt trắng xóa… đã đen đến sức quyến rủ của du khách thập phương.
Vẻ đẹp mảnh đất cuối dãy Trường Sơn

Bù Đăng được biết đến là mảnh đất cuối dãy Trường Sơn hùng vỹ, nơi kết nối giữa Bình Phước và miền Đông Nam bộ với Tây Nguyên, đây còn là nơi tiếp giáp các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai. Bù Đăng có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Bình Phước với 1.500km², dân số trên 150 ngàn người, cùng sinh sống, lập nghiệp. Thiên nhiên Bù Đăng vốn được tạo hóa ban tặng không chỉ sự mưa thuận gió hòa mà còn có được sự trù phú về mặt dự trữ sinh quyển.
Địa hình tiếp giáp với vùng đại ngàn Tây Nguyên và sở hữu cảnh quan với nét đẹp hùng vĩ. Một trong những cảnh vật không thể thiếu của vùng đất bazan này chính là những ngọn thác hùng vỹ, những rừng cao su vào mùa thay lá là những bức tranh nhiều màu sắc đẹp đến nao lòng.
Một trong những khung cảnh thơ mộng nhất là Trảng cỏ Bù Lạch - một bình nguyên xanh rộng lớn với đồng cỏ xanh bát ngát, rừng cây đại ngàn mướt tận trời mây, hồ nước mênh mông tĩnh lặng như tờ, tựa như khắc họa lại một bức tranh thủy mặc công phu đầy ý vị. Trảng có Bù Lạch thuộc địa phận xã Đồng Nai của huyện Bù Đăng là quần thể trảng cỏ lớn rộng hàng trăm hecta, bao gồm 10 trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau, trảng lớn nhất có diện tích 100ha.
Đến với trảng cỏ Bù Lạch bạn sẽ thực sự choáng ngợp với những bãi cỏ xanh mướt trải dài một mảng trên không gian rộng lớn. Cỏ ở Bù Lạch tươi xanh mướt vào mùa mưa, vàng đượm sắc vào mùa khô, mùa nào cũng mang lại cho du khách một cảm giác kích thích sự khám phá đến khó tả.
Bàu nước trong trảng cỏ.
Bàu nước trong trảng cỏ.
Trước khi vào khu vực trảng cỏ, bạn sẽ trải qua những con đường rợp mát hàng cây xanh, hoặc nhuộm tím sắc hoa sim. Quãng đường đến nơi có thể xa nhưng cảnh sắc nơi đây sẽ thực sự thu hút bất kỳ ánh mắt nào vô tình chạm phải. Vào mùa sim, mảng tím dọc đường, biết đâu sẽ bạn sẽ được khắc họa lại một thời khoảnh khắc trẻ thơ đầy màu sắc.
Đi sâu vào trung tâm trảng cỏ Bù Lạch, một hồ nước trong xanh, gió mát trong lành và cảnh thiên nhiên đẹp sẽ hiện lên trước mắt bạn. Nguồn nước ở Bù Lạch chủ yếu là mạch nước ngầm từ sâu trong rừng tạo nên những con suối nhỏ với mạch chảy quanh năm không bao giờ ngưng. Khu vực xung quanh trảng cỏ là rừng nguyên sinh cùng thảm thực vật đa dạng với những cây cổ thụ cao lớn hàng trăm năm tuổi. Tới đây, bạn có thể tản bộ tới buôn làng của dân tộc M'nông, dân tộc S’tiêng để cùng người đồng bào khám phá những nét đặc trưng về văn hóa, lối sống, ẩm thực. Trảng cỏ còn là chăn nuôi của người dân địa phương nên khi đến đây chúng ta sẽ bắt gặp những đàn trâu, bò thong dong gặm cỏ tạo nên một khung cảnh như một thảo nguyên thơ mộng mà chúng ta chỉ thường thấy trên phim ảnh.
Những ngôi nhà sàn của người M'Nông quanh trảng cỏ Bù Lạch.
Những ngôi nhà sàn của người M'Nông quanh trảng cỏ Bù Lạch.
Bên cạnh đó, Bù Đăng có 34 dân tộc anh em, đặc biệt có cộng đồng người S’tiêng, M’Nông sinh sống lâu đời, trải qua nhiều thế hệ đã hình thành những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc như: cồng chiêng, thổ cẩm, ẩm thực và các lễ hội dân gian, nhất là truyền thống yêu nước gắn với địa danh sóc Bom Bo đã đi vào huyền thoại đánh Mỹ trong cả nước được miêu tả qua những ca từ, nốt nhạc của bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có hai di tích lịch sử đó là chùa Đức Bổn A Lan Nhã và đồi Chi khu; các danh lam thắng cảnh đó là thác Voi, thác Bù Xa, trảng cỏ Bù Lạch, thác Đứng, thác Pan Toong, một di tích ghi dấu sự kiện - Căn cứ Nửa Lon... và còn nhiều lắm những cảnh đẹp nên thơ do thiên nhiên ban tặng trãi khắp địa bàn toàn huyện.
Đến Bù Đăng để được hòa mình vào thiên nhiên với dãy núi dài miền man xen kẻ những thác nước đổ trắng xoá, bồng bềnh và thư giãn ngâm mình trong dòng nước suối mát lành, tận hưởng cảm giác thanh bình mà thiên nhiên mang lại. Bên cạnh đó, bạn còn được thưởng thức rượu cần cùng với món thịt nướng, cam lam, rau rừng… Khi màn đêm buông xuống, những bản hòa tấu cồng, chiêng và làn điệu dân ca của người bản địa mang đậm bản sắc văn hóa của người con núi rừng Bù Đăng.


Về Bù Đăng ta cùng kết bạn

Đặc sắc hơn cả là lễ hội kết bạn cộng đồng của người S’tiêng, M’Nông và người Mạ. Lễ hội thường diễn ra vào thời gian nông nhàn, khi đồng bào nơi đây đã thu hoạch xong mùa màng. Để chuẩn bị cho phần lễ, già làng cùng trai tráng chuẩn bị các lễ vật cúng thần linh rất chu đáo. Tại khu vực bàn lễ, các lễ vật truyền thống như heo, gà, cơm lam, rượu cần được bày xung quanh cây nêu. Phía chủ nhà và khách cử ra hai người đại diện là già làng hoặc người uy tín trong cộng đồng cùng tiến hành các nghi lễ cúng tế thần linh cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đây cũng là dịp để cầu mong cho cộng đồng thôn, sóc mạnh khỏe; hóa giải mọi mâu thuẫn, đoàn kết cùng nhau chống lại thiên tai, địch họa đe dọa sự tồn vong của cộng đồng.
Niềm vui của già làng, người uy tín trong cộng đồng nhận vật phẩm trong lễ kết bạn.
Niềm vui của già làng, người uy tín trong cộng đồng nhận vật phẩm trong lễ kết bạn.
Ông Điểu Khang, người có uy tín trong cộng đồng ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng cho biết, kết bạn cộng đồng là lễ hội truyền thống của đồng bào S’Tiêng. Trải qua thời gian dài, lễ hội này đã dần mai một, nhiều con em đồng bào hầu như không biết hoặc chỉ nghe nói về lễ hội. Do đó, chính quyền địa phương phục dựng lễ hội tại Khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo đã góp phần thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào S’Tiêng. Chúng tôi mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dân làng tổ chức lễ hội trong thời gian tới để bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào mình.
Nghệ nhân dân gian Điểu S’roi ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng rất vui mừng nói: “Chính quyền địa phương phục dựng Lễ hội Kết bạn cộng đồng đã “đánh thức” các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc sống lâu đời nơi đây. Chúng tôi hy vọng từ đây, hoạt động sẽ lan tỏa được tinh thần gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc trong đồng bào”.
Du khách trải nghiệm giã gạo.
Du khách trải nghiệm giã gạo.
Các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Bù Đăng tham dự lễ kết bạn.
Các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Bù Đăng tham dự lễ kết bạn.
Đại biểu các dân tộc anh em thưởng thức rượu cần tại ngày hội kết bạn.
Đại biểu các dân tộc anh em thưởng thức rượu cần tại ngày hội kết bạn.
Múa cồng chiêng đón khách trong lễ hội kết bạn.
Múa cồng chiêng đón khách trong lễ hội kết bạn.
Không gian Lễ hội kết bạn ở Sóc Bom Bo.
Không gian Lễ hội kết bạn ở Sóc Bom Bo.
Già làng, người có uy tín trong cộng đồng thực hiện các nghi lễ tại lễ hội kết bạn.
Già làng, người có uy tín trong cộng đồng thực hiện các nghi lễ tại lễ hội kết bạn.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước động viên già làng, người có uy tín trong cộng gìn giữ nét đẹp trong lễ hội kết bạn.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước động viên già làng, người có uy tín trong cộng gìn giữ nét đẹp trong lễ hội kết bạn.
Già làng, người có uy tín trong cộng đồng thực hiện các nghi lễ tại lễ hội kết bạn.
Già làng, người có uy tín trong cộng đồng thực hiện các nghi lễ tại lễ hội kết bạn.
Theo Trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện Bù Đăng Vũ Đức Hoàng, các hoạt động phục dựng Lễ hội Kết bạn cộng đồng và các lễ hội truyền thống khác trên địa bàn huyện Bù Đăng, góp phần bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số. Qua đó tạo điều kiện cho bà con giao lưu gần gũi, đoàn kết nhau hơn. Thông qua phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng, chúng tôi cũng hướng đến tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng để du khách thập phương trải nghiệm”.
Du khách tham quan không gian nhà dài của người S’Tiêng.
Du khách tham quan không gian nhà dài của người S’Tiêng.
Hiện nay, Bù Đăng đang tăng cường tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch các vùng dân tộc thiểu số, nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song với đó, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phát triển nguồn nhân lực du lịch tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời ưu tiên nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, vận động bà con giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc để du lịch trở thành nguồn sinh kế bền vững.
Các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Bù Đăng thi giã gạo.
Các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Bù Đăng thi giã gạo.
Tuyên ngôn lòng yêu nước người S’Tiêng

Theo “Địa chí Bình Phước”, những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ, người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Phước nói riêng đã đóng góp sức người, sức của vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm đầu thập niên 1960, Mỹ - ngụy liên tục càn quét, dồn dân vào ấp chiến lược hòng tiêu diệt cách mạng, cắt đứt liên hệ của người dân với cách mạng. Cả sóc Bom Bo kiên quyết không vào ấp chiến lược.

Phụ nữ dân tộc S’tiêng giã gạo nuôi quân trong kháng chiến chống Mỹ năm 1965. Ảnh tư liệu.
Phụ nữ dân tộc S’tiêng giã gạo nuôi quân trong kháng chiến chống Mỹ năm 1965. Ảnh tư liệu.
Đến giữa năm 1963, khi địch vây bắt và khủng bố gắt gao thì già trẻ, gái trai của vài chục hộ dân sóc Bom Bo đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối vào căn cứ “Nửa Lon” để theo cách mạng. Ở vùng đất mới, bà con bắt tay vào vừa xây dựng lán trại, tăng gia sản xuất và vừa tham gia đánh giặc. Thanh niên thì vào bộ đội, du kích, làm giao liên; còn phụ nữ và trẻ em thì đêm đêm giã gạo nuôi quân.

Địa danh sóc Bom Bo nay đã mang nhiều tên mới. Khi chính quyền địa phương ở huyện Bù Đăng tiến hành quy hoạch lại các cụm, vùng dân cư để thuận tiện cho người dân trong sinh hoạt và cải thiện cuộc sống. Tên sóc Bom Bo lịch sử được đặt làm tên xã Bom Bo, còn sóc lấy tên là thôn 1. Sau đó ít lâu, do thôn 1 cách xa các thôn khác nên chính quyền địa phương quyết định chuyển thôn 1 (tiền thân là sóc Bom Bo) thuộc địa bàn quản lý của xã Bình Minh. Như vậy, sóc Bom Bo trong lịch sử chính thức là địa bàn thôn 1 của xã Bình Minh, còn xã Bom Bo hiện tại không phải là sóc Bom Bo trước đây. Thế nhưng, do địa danh sóc Bom Bo đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi nên năm 2012, thể theo nguyện vọng muốn giữ lại tên Bom Bo ngày xưa để giữ gìn bản sắc văn hóa của bà con S’Tiêng, đồng thời để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nên chính quyền tỉnh Bình Phước và huyện Bù Đăng đã quyết định đổi tên thôn 1 thành thôn Bom Bo.

Nhắc tới sóc Bom Bo, nhiều người còn liên tưởng ngay đến “tiếng chày giã gạo bên ánh lửa lồ ô bập bùng”. Hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ ấy xuất phát từ trong lời bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” được viết trong một hoàn cảnh lịch sử có thật, hay nói đúng hơn bài hát như một chứng minh lịch sử kể về một câu chuyện thời kháng chiến bằng những âm thanh, hình ảnh, con người đời thực pha lẫn tình cảm chân tình, thán phục của tác giả Xuân Hồng về người dân Bom Bo chân chất, thủy chung, nghĩa tình nhưng cũng rất đỗi anh hùng.
Sóc Bom Bo nói riêng và huyện Bù Đăng nói chung đến nay vẫn lưu giữ vẹn nguyên nét đẹp truyền thống văn hóa đặc sắc từ tập tục, nghi lễ tới trang phục...
Sóc Bom Bo nói riêng và huyện Bù Đăng nói chung đến nay vẫn lưu giữ vẹn nguyên nét đẹp truyền thống văn hóa đặc sắc từ tập tục, nghi lễ tới trang phục...
Tiếng chày giã gạo ấy vừa mang biểu tượng nghệ thuật vừa phản ánh quá trình lao động sản xuất, truyền thống và tập tục sinh sống của người đồng bào bản địa nơi đây. Họ trồng lúa trên nương rẫy và giã gạo bằng chày. Họ sẵn sàng bỏ lại tất cả nương rẫy, nhà cửa để đi theo cách mạng, ánh sáng soi đường của Đảng và đã làm nên “kì tích không ngủ”: Ngày thì trồng lúa mì, tối thì thức trắng đêm giã gạo nuôi quân. Tinh thần yêu nước nồng nàn của người dân Bom Bo năm xưa được nhạc sĩ Xuân Hồng khắc âm ngắn gọn trong cụm từ “bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình”, không thể định lượng, đong đếm được.
Bom Bo ngày nay thêm xinh đẹp và rộn ràng hơn kể từ khi tỉnh triển khai xây dựng các dự án thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo. Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 21/10/2010, với tổng diện tích 113,4ha, kinh phí đầu tư gần 200 tỷ đồng. Khu bảo tồn được thiết kế theo đặc thù của văn hóa đồng bào S’Tiêng, gồm 2 nhà dài, khu làng nghề truyền thống tái hiện các ngành nghề thủ công của đồng bào như dệt, rèn... Bên cạnh đó, những công trình khác cũng được xây dựng như trường học, khu sinh hoạt cộng đồng, khu nghỉ dưỡng, khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong quy hoạch, bãi đậu xe...
Dừng chân tại Khu di tích Sóc Bom Bo bên cạnh tìm hiểu về giá trị văn hóa được bảo tồn, gìn giữ, bạn còn có cơ hội tìm hiểu thêm về đời sống của người dân tộc Xê S'tiêng.
Dừng chân tại Khu di tích Sóc Bom Bo bên cạnh tìm hiểu về giá trị văn hóa được bảo tồn, gìn giữ, bạn còn có cơ hội tìm hiểu thêm về đời sống của người dân tộc Xê S'tiêng.
Thăm nơi đây, du khách sẽ có dịp ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng của đồng bào dân tộc S’Tiêng hướng về cách mạng với hoạt động giã gạo nuôi quân; được hòa mình vào những âm thanh rộn ràng của tiếng chày xen lẫn tiếng cồng chiêng; uống rượu cần, thưởng thức món thịt nướng, nghe già làng kể chuyện về buôn sóc bên ánh lửa hồng. Ngoài ra, du khách còn được tham gia, tìm hiểu về các lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống độc đáo của đồng bào S'Tiêng tại khu bảo tồn. Những hoạt động này mang ý nghĩa giao thoa văn hóa giữa người dân nơi đây với du khách và tạo điều kiện cho đồng bào S’Tiêng có thêm động lực, ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá đến du khách về nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào S’Tiêng ở Bình Phước nói riêng và đồng bào S’Tiêng cả nước nói chung; đồng thời đưa phong trào văn hóa, văn nghệ của đồng bào S’Tiêng và của địa phương ngày càng phát triển đi lên.
Ngày xuất bản: 21/11/2024
Tổ chức sản xuất: Đông Minh
Nội dung: Hồ Nhất Sơn
Trình bày: Hạnh Vũ
Ảnh: TTXVN, Nhất Sơn