"Giấc mơ trưa" là một trong những ca khúc quen thuộc của âm nhạc Việt Nam đương đại, gắn bó với nhiều thế hệ người nghe. Năm 2021, ca khúc trở thành tâm điểm chú ý khi nhạc sĩ Giáng Son cho biết chị nhận được thông báo vi phạm bản quyền từ nền tảng số đối với chính tác phẩm của mình. Vụ việc hồi tháng 10/2021 chỉ là một phần của câu chuyện lớn hơn về bản quyền âm nhạc trên môi trường số.

Chỉ vài tuần sau, dư luận tiếp tục quan tâm đến "Tiến quân ca" khi một số video sử dụng Quốc ca trên YouTube xuất hiện cảnh báo bản quyền liên quan đến hệ thống quản lý nội dung số của BH Media. Sau hai vụ việc này, nhiều nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất độc lập cùng phản ánh tình trạng tương tự: tác phẩm, bản ghi do chính họ bỏ công sức và tiền bạc đầu tư bị một bên thứ ba đứng tên sở hữu trên không gian mạng, dù hai bên chưa từng có thỏa thuận hay văn bản ký kết.

Từ những tranh chấp của các cá nhân nghệ sĩ với các công ty truyền thông, các đơn vị phát hành, một mạng lưới phức tạp gồm quyền tác giả, quyền liên quan và các quy trình khiếu nại, đối soát trên những nền tảng công nghệ xuyên biên giới dần được làm rõ.

Năm 2021, theo gợi ý của một người bạn trong nghề, nhạc sĩ Giáng Son lập một kênh YouTube riêng để khán giả có một địa chỉ tin cậy tìm đến các bản nhạc nguyên bản của chị. Ngay từ đầu, chị xác định chỉ đưa lên kênh những bản ghi do chính mình bỏ chi phí sản xuất và làm chủ về mặt pháp lý. Bản ghi "Giấc mơ trưa" do ca sĩ Thùy Chi thể hiện có hàng chục triệu lượt nghe, nhưng chị không đăng tải, vì đó không phải bản ghi do chị đầu tư.

Sản phẩm đầu tiên ra mắt trên kênh là các tác phẩm trong album "Giáng Son" phát hành năm 2007. Ở bài hát đầu tiên, hệ thống của nền tảng lập tức báo quyền sở hữu thuộc về Công ty BH Media. "Lúc đó tôi thực sự vô cùng ngỡ ngàng và sốc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi ý thức về bản quyền thì tôi luôn có từ trước đến nay, từng đường đi nước bước tôi đều tự tin mình làm đúng pháp luật", nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ.

Lần theo các đầu mối kỹ thuật và pháp lý, nhạc sĩ phát hiện một bản ghi của nghệ sĩ khác đã được đưa lên mạng từ trước, và chính bản ghi này kích hoạt hệ thống quét bản quyền tự động đối với tác phẩm của chị. Bản ghi đó ban đầu phát hành qua Hồ Gươm Audio, sau đó đơn vị này chuyển giao quyền sử dụng trên không gian mạng cho BH Media.

Theo nhạc sĩ Giáng Son, việc chuyển quyền diễn ra mà không có sự đồng ý hay thông báo trước cho tác giả và nhà sản xuất gốc. Trong hoạt động âm nhạc, việc một đơn vị phân phối được ủy quyền phát hành và chia doanh thu theo tỷ lệ là bình thường, song hợp đồng phát hành ban đầu không bao gồm quyền tự chuyển nhượng cho bên thứ ba khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của tác giả.

Điều khiến nhạc sĩ và giới sáng tạo trăn trở nhất nằm ở cơ chế của công cụ đánh dấu Content ID. Theo chị, chỉ cần đăng tải vài giây giai điệu trong chính ca khúc của mình, hệ thống lập tức quét và cảnh báo vi phạm, trong khi bên đánh dấu quyền sở hữu trước đó không xin phép tác giả.

Tranh chấp kéo dài gần 5 năm. Cứ vài tháng, nhạc sĩ lại nhận giấy triệu tập của tòa án để giải trình, đối chất và bổ sung chứng cứ. Ban đầu chị yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng việc chứng minh tổn thất cụ thể trên một kênh YouTube vừa lập là rất khó trong tố tụng dân sự. Về sau, chị rút yêu cầu bồi thường vật chất. "Điều tôi yêu cầu cuối cùng chỉ là họ phải công khai xin lỗi tôi trước dư luận và truyền thông", nhạc sĩ chia sẻ. Theo nhạc sĩ, đại diện BH Media cũng đã thừa nhận sai sót trong quy trình, song do vướng mắc thủ tục, vụ việc đến nay chưa khép lại. Quá trình pháp lý hiện do đội ngũ luật sư được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hỗ trợ xử lý.

Nhìn lại hành trình ròng rã kiên trì theo đuổi vụ việc, điều nhạc sĩ Giáng Son đau đáu hơn cả là làm sao nâng cao được ý thức đạo đức của các đơn vị khai thác nội dung số. Với chị, gốc rễ của mọi chuẩn mực ứng xử suy cho cùng đều bắt đầu từ hai chữ "tự trọng". Chị chia sẻ: "Từ thuở ấu thơ, mỗi người đều đã được giáo dục bài học vỡ lòng căn bản nhất: không được tự ý lấy đồ của người khác. Đó chính là biểu hiện nền tảng của lòng tự trọng". Người nghệ sĩ ấy không khỏi trăn trở trước một thực tế trớ trêu, khi công sức và trí tuệ của tác giả lại có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền một cách thản nhiên, và một đứa con tinh thần vốn thuộc về người sáng tạo lại bị một bên thứ ba ngang nhiên đứng tên kinh doanh mà không một chút mảy may gợn nghĩ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Tiến Dũng (Công ty luật La Défense) cho rằng khung pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam không phải là điều mới mẻ với giới hoạt động nghệ thuật. Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua năm 2005 (Luật số 50/2005/QH11), sau đó sửa đổi, bổ sung vào các năm 2009, 2019 và gần đây nhất là năm 2022 (Luật số 07/2022/QH15). Cùng với luật chuyên ngành, tài sản trí tuệ còn được bảo hộ theo các nguyên tắc trong Hiến pháp và Bộ luật Dân sự.

Theo luật sư, điều thay đổi và làm nảy sinh tranh chấp những năm gần đây là sự phát triển của kinh tế số. Môi trường mạng khiến giá trị thương mại của mỗi bài hát tăng nhanh, từ đó những người sở hữu chú ý hơn đến quyền lợi kinh tế của mình. "Đây không phải là một vấn đề mới phát sinh về mặt luật pháp, mà là sự va chạm giữa nhận thức cũ và thực tế vận hành của nền kinh tế số mới", luật sư Lưu Tiến Dũng nói.

Luật sư phân định hai khái niệm dễ nhầm lẫn: quyền tác giả và quyền liên quan. Quyền tác giả gắn với bản thân tác phẩm, thuộc về người trực tiếp sáng tạo nên tác phẩm. Quyền liên quan gắn với hoạt động tổ chức, sản xuất, đầu tư tài chính và kỹ thuật của ca sĩ, nhạc công, nhà sản xuất để biến bản nhạc trên giấy thành sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh.

Với trường hợp Giáng Son, chị vừa có quyền tác giả đối với phần giai điệu và ca từ "Giấc mơ trưa", vừa có quyền liên quan đối với bản ghi trong album do chính chị bỏ tiền thuê hòa âm, phối khí, phòng thu và tổ chức sản xuất. "Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở quyền tác giả, thì đó mới chỉ là phần âm nhạc được định hình trên trang giấy. Khán giả sẽ không thể tiếp cận được tác phẩm nếu thiếu cả quá trình đầu tư sản xuất âm thanh của quyền liên quan", luật sư giải thích.

Về công cụ Content ID, luật sư Lưu Tiến Dũng cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất của nó. YouTube và các nền tảng chia sẻ trực tuyến không phải cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phán quyết, mà là doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ để tập hợp và phân phối nội dung do người dùng đăng tải. Content ID là giải pháp công nghệ định danh nội dung tự động bằng thuật toán, và thuật toán này ưu tiên người khai báo, đăng ký mã định danh sớm hơn trên hệ thống.

"Cơ chế vận hành hiện nay mang tính máy móc khi quá ưu tiên người đăng ký trước. Nhưng ở chiều ngược lại, hệ thống công nghệ này lại đang để lộ ra một lỗ hổng rất lớn: nó hoàn toàn thiếu vắng một quy trình hậu kiểm, xem xét và xác minh xem việc đăng ký của chủ thể đó có thực sự hợp pháp và đúng bản chất hay không", luật sư Dũng nói. Từ lỗ hổng đó nảy sinh điểm bất hợp lý: ai cũng có thể đăng ký định danh cho một đoạn âm thanh, nhưng quy trình của nền tảng lại không bắt buộc họ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm hay bản ghi đó.

Khi bước kiểm chứng này bị bỏ qua, tác giả thật và người nắm giữ quyền liên quan rơi vào thế bị động, bị mất quyền lợi ngay trên kênh chính thức do mình tạo ra. Luật sư cho rằng khi có sai phạm, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ thể đã đăng ký một tài sản trí tuệ không do mình sáng tạo hay đầu tư, chứ không thể đổ cho thuật toán máy tính.

Trong bối cảnh các nghệ sĩ thường đơn độc khi đi đòi quyền lợi, vai trò của các tổ chức đại diện quản lý tập thể quyền được đặt ra. Luật sư Lưu Tiến Dũng đánh giá cao sự đồng hành của VCPMC, bởi tiếng nói pháp lý của một pháp nhân có quy mô và tính chính danh mang lại trọng lượng lớn hơn so với sự phản kháng đơn lẻ của một cá nhân. Song theo luật sư, gốc rễ vẫn nằm ở nhận thức và ý thức tự bảo vệ của người làm sáng tạo. Tâm lý e ngại thủ tục kiện tụng, gánh nặng chi phí và thời gian tố tụng kéo dài khiến nhiều nghệ sĩ chấp nhận dừng lại và chịu thiệt.

Từ một vụ tranh chấp quanh một ca khúc, câu chuyện phản ánh một thực trạng về nhận thức bản quyền trong xã hội. Khi tác phẩm mới ra đời và chưa tạo giá trị thương mại rõ rệt, người sở hữu thường ít quan tâm đến việc phân định và đăng ký quyền tác giả hay quyền liên quan. Đến khi tác phẩm nổi tiếng và phát sinh doanh thu từ các nền tảng số, các bên mới bắt đầu tranh chấp.

Theo luật sư Lưu Tiến Dũng, tư duy "mất bò mới lo làm chuồng" cần được thay đổi: dù chưa biết tác phẩm sẽ đi được bao xa, người sáng tạo vẫn cần thiết lập sự bảo vệ ngay từ đầu. Một việc cụ thể là đăng ký bảo hộ bản quyền tại cơ quan quản lý nhà nước. Việc đăng ký không làm phát sinh quyền sở hữu, vì quyền này tự động hình thành khi tác phẩm được định hình; song nó là căn cứ pháp lý quan trọng để chứng minh quyền sở hữu khi xảy ra tranh chấp. Luật sư cũng cho rằng lòng tự trọng nghề nghiệp của người nghệ sĩ cần thể hiện ở chỗ không xâm phạm tài sản trí tuệ của người khác, đồng thời coi trọng và bảo vệ tài sản sáng tạo của chính mình.

Ở góc độ quản lý, cơ chế tài phán và thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong nước đang có những chuyển động tích cực. Việt Nam đã từng bước hình thành các tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại các trung tâm lớn, có năng lực xử lý những vụ tranh chấp phức tạp về dân sự và hành chính. Hệ thống chế tài bồi thường thiệt hại và xử phạt vi phạm hành chính ngày càng chi tiết; với một số trường hợp cố ý vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, trách nhiệm hình sự cũng được xem xét áp dụng. "Chúng ta cần hiểu rằng, một nền kinh tế tri thức và sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững khi những người lao động trí tuệ được tôn trọng, được bảo vệ bằng pháp luật và được hưởng xứng đáng thành quả từ chính lao động của mình", luật sư Dũng nói.

Bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đặt ra thêm những bài toán mới. Theo luật sư Lưu Tiến Dũng, một trong những điểm cốt lõi trong các vụ kiện như The New York Times kiện OpenAI nằm ở việc “sử dụng tác phẩm để huấn luyện mô hình khi chưa được phép, tức phần dữ liệu đầu vào." "Dù công nghệ có thay đổi đến đâu, thì bản chất của vấn đề vẫn là câu chuyện con người mượn tay công nghệ để sử dụng trái phép tác phẩm của người khác nhằm phục vụ cho mục đích tìm kiếm lợi nhuận thương mại của riêng mình", luật sư phân tích.

Theo các chuyên gia, trước tính xuyên biên giới của vi phạm trên không gian mạng, nghệ sĩ không nên quá lo lắng, bởi các nền tảng lớn đều có quy trình báo cáo và đăng ký bảo vệ quyền sở hữu; mọi hành vi vi phạm suy cho cùng vẫn do con người thực hiện và phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia sở tại.

Nhìn về thế hệ trẻ, nhạc sĩ Giáng Son bày tỏ sự yên tâm. Theo chị, nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất trẻ có ý thức về bản quyền từ sớm, chủ động làm việc với các mạng lưới quản lý đa kênh (network) và ký hợp đồng pháp lý rõ ràng trước khi phát hành sản phẩm. Những vướng mắc như trên thường rơi vào lớp nhạc sĩ thế hệ trước, vốn dành cả đời cho nghệ thuật nhưng chưa quen với cơ chế kỹ thuật của môi trường mạng.

Điều nhạc sĩ mong mỏi là ý thức tôn trọng pháp luật của các đơn vị sản xuất, phân phối và sử dụng nội dung số tại Việt Nam được nâng lên, để mỗi sáng tạo của nhạc sĩ và mỗi đồng vốn của nhà sản xuất đều được trân trọng xứng đáng. Trong thời đại nội dung số, người nghệ sĩ không thể chỉ tập trung cho chuyên môn sáng tạo; họ cần trang bị thêm những hiểu biết pháp lý cơ bản để tự bảo vệ thành quả lao động của mình.

Ở tầm vĩ mô, việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan nằm trong định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Định hướng này được thể hiện trong Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một điều kiện để các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Đồng thời, Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về phát triển văn hóa cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ quyền tác giả không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là yêu cầu để nuôi dưỡng hệ sinh thái sáng tạo bền vững, khuyến khích lao động nghệ thuật chân chính. Một nền công nghiệp văn hóa chỉ thực sự vươn xa, tỏa sáng và phát triển bền vững khi chất xám của những người lao động sáng tạo luôn được tôn vinh và bảo vệ trọn vẹn.

  • Xuất bản: 05/2026
  • Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
  • Thực hiện: Anh Thư
  • Trình bày: Anh Thư - Thuỳ Dung
  • Hình ảnh, video: Theanh28 Entertainment, Nhân vật cung cấp