Có những người nghệ sĩ mà cuộc đời họ tựa như một cuốn biên niên sử sống động. Ở đó, những nốt nhạc không chỉ được viết bằng cảm xúc thăng hoa, mà được chắt chiu từ mồ hôi, nước mắt và cả máu của một thời hoa lửa. Nhạc sĩ Trương Quý Hải là một người như thế.

Trong không gian lộng gió bên bờ Hồ Gươm của chương trình Cà phê Nhân Dân, tôi ngồi đối diện với nhạc sĩ Trương Quý Hải. Vẫn là phong thái giản dị, gần gũi ấy, nhưng khi nhìn sâu vào đáy mắt người đàn ông này, tôi bắt gặp sự thâm trầm của một nhân chứng lịch sử. Anh không bao giờ tách rời hai con người trong mình: một người nghệ sĩ lãng mạn của Hà Nội và một người lính đã từng đứng giữa lằn ranh sinh tử. 

Câu chuyện anh mang đến cho tôi hôm nay không chỉ là hồi ức về những bản tình ca, mà là hành trình của một người đi qua bom đạn để rồi chọn cách "trả nợ" cuộc đời bằng những giai điệu của tình yêu và sự lạc quan.

Món nợ ân tình và khoảnh khắc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"

Tôi hỏi anh, liệu có phải những giai điệu da diết của "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" được viết khi anh đang lang thang dưới mưa hay ngắm nhìn những tà áo dài trắng trong chiều đông giá rét? Anh cười, lắc đầu bảo sự thật lại bắt đầu từ một… "món nợ".

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, có cha là một trong những cảm tử quân đầu tiên bảo vệ Thủ đô, anh thú nhận với tôi rằng mình luôn cảm thấy mắc nợ mảnh đất này một khúc nhạc. Thế nhưng, "thai nghén" mãi vẫn chưa thành hình, cho đến một buổi chiều năm 1992. Anh kể, trong quán cà phê sinh viên ồn ào năm ấy, anh mượn cây đàn guitar định dạo một khúc Romance để đệm cho người bạn thơ Bùi Thanh Tuấn đọc tác phẩm mới. Nhưng khi những câu thơ đầu tiên cất lên: "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/ Cái lạnh đầu đông giật mình bật khóc...", tôi thấy ánh mắt anh như sáng lên vẻ ngỡ ngàng của ký ức. Anh bảo đôi tay lúc đó đã không còn tuân theo những hợp âm định sẵn nữa.

"Giai điệu lúc ấy cứ tự nhiên tuôn ra, lung tung và vô định, chẳng liên quan gì đến khúc Romance tôi định chơi cả. Nhưng đó là cảm xúc ngỡ ngàng của tôi khi lần đầu tiên Hà Nội có một mùa được gọi tên"

Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, ca khúc ra đời như một món quà như lời cảm ơn với mảnh đất Hà Thành. Nghe anh kể hôm ấy, khi anh và nhà thơ Bùi Thanh Tuấn cất tiếng hát giữa hội trường cả nghìn sinh viên và nhận về những tràng pháo tay không dứt, tôi như cảm nhận được sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ thời bấy giờ. Anh nhắc lại lời “tiên tri” của nhạc sĩ Từ Huy năm nào: "Bài này sẽ có một đời sống, có khi hay hơn cuộc đời em". Có lẽ lời dự đoán ấy ít nhiều không sai. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa quả thực vẫn đang sống mãi trong bầu trời cảm xúc của bao thế hệ.

Lá thư nhòe máu và lời thề của người lính

Không khí chùng xuống khi tôi lái câu chuyện sang quãng đời quân ngũ của anh. Nếu âm nhạc là phần lãng mạn, thì ký ức người lính lại là mảng màu hiện thực trần trụi và khốc liệt nhất.

Anh kể cho tôi nghe về ngày rời ghế nhà trường với tâm thế háo hức của một chàng trai trẻ coi người lính là "thần tượng". Nhưng thực tế đón anh không phải là những thước phim hào hùng, mà là những ngày vác gạo nặng trĩu vai, là cái đói, cái khổ và những bỡ ngỡ của chàng trai Hà thành thư sinh.

Tôi lặng người đi khi nghe anh kể về bước ngoặt thực sự khiến tâm hồn người nghệ sĩ trong anh "thức tỉnh". Đó không phải là tiếng súng, mà là sự hy sinh lặng lẽ của đồng đội.

Anh nhớ lại một lần tìm kiếm thông tin liệt sĩ, anh tìm thấy một tờ giấy thấm đẫm máu trong túi áo người đồng đội. Giọng anh nghẹn lại khi miêu tả dòng chữ "Mẹ kính yêu..." hiện lên, nét mực xanh Cửu Long nhòe đi trong màu đỏ của máu.

"Anh ấy dùng dấu phẩy sau chữ 'Mẹ kính yêu'.

Bọn tôi lính tráng trình độ thường chỉ dùng chấm than thôi. Người dùng dấu phẩy là người biết chơi chữ, là người giỏi văn... Bức thư ấy chỉ có mấy chữ, phần còn lại là máu".

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi hiểu khoảnh khắc ấy đau đớn đến nhường nào. Anh sực nhớ đến mẹ mình và nhận ra sự tàn khốc nhất của chiến tranh:

"Mình còn có thể gặp lại mẹ, nhưng người mẹ của đồng đội tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại đứa con của mình nữa. Đó là một bức thư dang dở".

Chính giây phút đau thương tột cùng đó, khi tự tay chôn cất những người anh em, số phận đã đặt vào tay Trương Quý Hải cây bút và cây đàn thay vì chỉ cầm súng. Anh bảo với tôi rằng anh viết không phải vì nhiệm vụ, mà viết để nói thay lời những người đã khuất, viết để tiếp nối những ước mơ dang dở của đồng đội.

"Nụ cười Việt Nam": Hát cho người nằm xuống, sống cho người đang sống

Tôi thắc mắc với anh:

"Đi qua những năm tháng 'ôm xác đồng đội', chứng kiến sự hủy diệt về cả thể xác lẫn tinh thần như thế, tại sao nhạc của anh hiếm khi nhuốm màu bi lụy hay thù hận?".

Anh mỉm cười, khoát khoát tay, vẫn là cái chất tếu táo của người lính năm nào

"Giờ nếu mà cứ gieo rắc đau khổ, thì đồng đội mình hy sinh để làm gì? Họ hy sinh để cuộc sống tươi đẹp hơn. Chúng ta phải sống hạnh phúc thì họ mới mãn nguyện".

Anh tin rằng, đồng đội hy sinh không phải để người ở lại chìm đắm trong đau khổ, mà để đất nước được yên vui. Tinh thần ấy, anh bảo, được đúc kết trọn vẹn trong ca khúc "Nụ cười Việt Nam" anh sáng tác. Đó là nụ cười của sự bao dung, là thứ "quyền lực mềm" đã kết nối Việt Nam với thế giới. Anh hóm hỉnh kể lại cho tôi lời nhận xét của một người bạn nhạc sĩ Tây Ban Nha:

Bức ảnh huyền thoại "Nụ cười ẩn giấu' của nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle

Bức ảnh huyền thoại "Nụ cười ẩn giấu' của nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle

Kết thúc buổi trò chuyện, khi những giai điệu của "Nụ cười Việt Nam" vang lên , tôi chợt nhận ra rằng: Với nhạc sĩ Trương Quý Hải, mỗi nốt nhạc được viết ra không chỉ bằng mồ hôi, mà "trị giá bằng máu, bằng nước mắt, bằng cả những nụ cười lạc quan và hy vọng". Nhưng trên hết, chúng được cất lên bằng một trái tim yêu đời thiết tha, một "Hồn Việt" kiêu hãnh muốn trao gửi lại cho thế hệ mai sau niềm tin vào hòa bình và hạnh phúc.

Tạm biệt Cà phê Nhân Dân, anh nói, âm nhạc của anh - đó là lời tri ân gửi tới cuộc đời, và cũng là lời hứa với những người đồng đội năm xưa.

"Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kể cả nhiệm vụ sống thật vui thay cho phần người đã khuất.”

  • Xuất bản: 01/2026
  • Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
  • Thực hiện: Anh Thư
  • Trình bày: Anh Thư - Trần Hiếu
  • Hình ảnh, video: Báo Nhân Dân, Theanh28 Entertainment