Nhà văn Helen Keller từng chiêm nghiệm: "Mù lòa chia cắt chúng ta khỏi thế giới đồ vật. Nhưng điếc lác lại chia cắt chúng ta khỏi con người". Quả thực, thính giác là chiếc cầu nối vô hình nhưng vô giá, giúp mỗi cá nhân kết nối trọn vẹn với cuộc sống. Hướng tới Ngày Thính giác Thế giới (3/3), đây là dịp để cộng đồng cùng nhìn nhận lại vấn đề bảo vệ thính lực, đồng thời lắng nghe câu chuyện thầm lặng của những y, bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực giữ lại thanh âm cho người bệnh.

Đồng hành trong chặng đường ấy là hai chuyên gia đầu ngành: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Xương, Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Bích Đào, Phó Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam.

Công tác bảo vệ sức khỏe thính lực hiện đang đối mặt với nhiều thách thức. Đánh giá về thực trạng này, PGS.TS Nguyễn Tuyết Xương thẳng thắn chỉ rõ: "Tỷ lệ nghe kém ở Việt Nam và trên thế giới đang có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất là độ tuổi suy giảm thính lực ngày càng trẻ hóa". Đối với thế hệ trẻ, việc mất dần sức nghe kéo theo những hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập, làm việc và phát triển ngôn ngữ. Trong khi đó, ở người cao tuổi, sự thiếu hụt âm thanh làm rào cản giao tiếp, khiến họ dần thu mình và đẩy nhanh tốc độ tiến triển của hội chứng sa sút trí tuệ Alzheimer.

Lý giải về xu hướng trẻ hóa của căn bệnh, PGS.TS Phạm Thị Bích Đào nhận định, nhịp sống công nghiệp đã khiến nhiều người vô tình bào mòn thính giác. Bác sĩ cho biết: "Nhiều người có thói quen vừa làm việc vừa đeo tai nghe với cường độ âm thanh trên 60 dB, kéo dài từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày. Đây là yếu tố trực tiếp làm suy giảm sức nghe". Thêm vào đó, môi trường sống ven các trục giao thông lớn với âm nền vượt 70 dB, hay thói quen tìm đến các không gian giải trí có âm thanh lớn như quán bar, dù giúp giải tỏa căng thẳng nhưng lại vô tình gây tổn thương thính lực. Thậm chí, việc đeo tai nghe mở nhạc suốt 5-6 tiếng để dễ ngủ cũng tạo ra tác động cộng hưởng tiêu cực. Đáng chú ý, nữ chuyên gia còn chỉ ra rằng, ngay cả những trào lưu thể thao đang thịnh hành như pickleball, với tiếng bóng nảy liên tục, cũng góp phần làm suy giảm sức nghe một cách âm thầm.

Dấu hiệu suy giảm thính lực ban đầu thường rất mơ hồ. Bác sĩ Đào dẫn chứng, nhiều bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện tai trái nghe điện thoại không rõ bằng tai phải. Tuy nhiên, do thói quen, họ lập tức chuyển điện thoại sang tai còn lại thay vì đi thăm khám, dẫn đến việc can thiệp y tế bị chậm trễ. Đôi khi, biểu hiện đơn giản chỉ là việc phải liên tục tăng âm lượng tivi mới có thể nghe rõ. Việc liên tục phải gồng mình, gắng sức để lắng nghe không chỉ gây tổn thương thính giác mà còn kéo theo tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng thần kinh, đau đầu và dễ cáu gắt.

Đáng quan ngại hơn, đằng sau những cảnh báo y tế là một khoảng trống lớn trong nhận thức cộng đồng. PGS.TS Nguyễn Tuyết Xương trăn trở: "Việc tầm soát, sàng lọc khiếm thính bẩm sinh gần như bị bỏ ngỏ trong một thời gian dài, chưa được triển khai thành một chương trình quốc gia như tiêm chủng mở rộng". Rào cản còn đến từ tâm lý e ngại: "Nhiều người vẫn mặc định đeo máy trợ thính đồng nghĩa với khuyết tật. Trong khi mắt kém đeo kính là chuyện bình thường, một người có thể sở hữu vài ba chiếc kính thời trang, nhưng lại không sẵn sàng sử dụng thiết bị hỗ trợ thính lực".

Gánh nặng kinh tế cũng là một thử thách lớn. Chi phí cho một chiếc máy trợ thính, đặc biệt là ốc tai điện tử, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng hiện chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Riêng với người cao tuổi, quan niệm "điếc là bệnh tuổi già" khiến họ ít nhận được sự cảm thông. Những mâu thuẫn gia đình đôi khi chỉ bắt nguồn từ âm lượng tivi quá lớn, khiến các thế hệ khó lòng sum vầy, và người lớn tuổi dần trở nên lạc lõng, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Hành trình điều trị nhiều gian nan, nhưng chính sự hồi sinh của thanh âm lại là cội nguồn sức mạnh giữ chân các y, bác sĩ với nghề. Nhìn lại chặng đường cống hiến, bác sĩ Xương không thể quên cột mốc năm 2010, khi ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai đầu tiên cho trẻ em được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Giây phút thiết bị được kích hoạt cũng là khoảnh khắc đánh dấu một khởi đầu mới. Ông bồi hồi nhớ lại: "Khi bật máy, lần đầu tiên cảm nhận được âm thanh, em bé bất ngờ quay lại và bật khóc. Chứng kiến cảnh đó, người mẹ cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc". Ca phẫu thuật mang đậm tính nhân văn này sau đó đã vinh dự lọt vào top 10 thành tựu y tế tiêu biểu của Việt Nam năm 2010.

PGS.TS Nguyễn Tuyết Xương - Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam, một trong những chuyên gia đầu ngành đặt nền móng cho kỹ thuật cấy điện cực ốc tai tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Tuyết Xương - Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam, một trong những chuyên gia đầu ngành đặt nền móng cho kỹ thuật cấy điện cực ốc tai tại Việt Nam.

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào - Phó Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam, nhiều năm gắn bó với công tác điều trị và phẫu thuật các bệnh lý tai - thính học.

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào - Phó Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam, nhiều năm gắn bó với công tác điều trị và phẫu thuật các bệnh lý tai - thính học.

Sự diệu kỳ của thanh âm cũng từng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim PGS.TS Phạm Thị Bích Đào. Khẽ dừng lại một nhịp, đôi mắt nữ chuyên gia rưng rưng khi nhắc về một bệnh nhi vùng cao. Đứa trẻ vốn sinh ra khỏe mạnh nhưng những biến chứng nặng nề từ căn bệnh viêm tai giữa đã tước đi thính lực, khiến em dần nói ngọng và mất khả năng giao tiếp. Bằng đôi bàn tay tài hoa, bác sĩ Đào đã phẫu thuật thành công, trả lại đôi tai vẹn nguyên cho bệnh nhi nhỏ tuổi.

Ngày biết tin con hồi phục, người mẹ dân tộc thiểu số đã vượt chặng đường đèo dốc hiểm trở từ Hà Giang xuống tận Thủ đô. Bác sĩ xúc động kể lại: "Người mẹ lặn lội mang biếu tôi một túi măng rừng. Đó có lẽ là túi măng ngon nhất tôi từng ăn, bởi nó chứa đựng cả một câu chuyện nỗ lực phía sau". Lời báo tin mộc mạc của người mẹ: "Trước đây cháu học sút, xếp thứ 34 trong lớp, phần vì không nghe rõ bài, phần vì tự ti. Nhưng bây giờ cháu đã vươn lên thứ 10 rồi", đã trở thành một trong những kỷ niệm vô giá trong suốt cuộc đời hành nghề của bác sĩ Đào.

Đằng sau sự bình phục của bệnh nhân là sự tận hiến bền bỉ của đội ngũ y tế. Chia sẻ về lịch trình làm việc, bác sĩ Xương cho biết ông thường xuyên làm việc 12-13 tiếng mỗi ngày. Dù phải đứng mổ liên tục 5-6 tiếng trong những ca bệnh phức tạp, ông khẳng định bản thân chưa từng bị áp lực đánh gục. Động lực ấy được tiếp sức từ niềm đam mê nghề nghiệp mãnh liệt, từ sự hồi phục của người bệnh và một hậu phương vững chắc.

Tương tự, với bác sĩ Đào, việc dung hòa giữa ba vai trò: bác sĩ điều trị, nhà quản lý và giảng viên đại học đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường. Chị chia sẻ bản thân vô cùng may mắn khi có người bạn đời luôn thấu hiểu, sẵn sàng gánh vác việc chăm sóc gia đình để vợ yên tâm công tác.

Nhân Ngày Thính giác Thế giới, những người làm nghề y không chỉ chữa bệnh mà còn mong muốn gửi gắm một lăng kính mới về việc bảo vệ sức khỏe. Bác sĩ Bích Đào đề xuất một thói quen thực tế: quy tắc "60-6". Cứ sau 60 phút làm việc trong môi trường căng thẳng, đôi tai cần được "ngắt kết nối" hoàn toàn trong 6 phút để phục hồi trạng thái cân bằng. Hơn thế nữa, việc chủ động thăm khám chuyên khoa ngay khi nhận thấy những suy giảm nhỏ nhất là yếu tố tiên quyết để can thiệp kịp thời. Ở một góc nhìn vĩ mô hơn, bác sĩ Xương đặt ra vấn đề về môi trường:

Hiện nay, ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị và khu công nghiệp đang ở mức báo động, song lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức như ô nhiễm không khí hay nguồn nước. Sự tĩnh lặng, trong nhiều trường hợp, không phải là khoảng trống vô nghĩa mà là không gian thiết yếu để đôi tai được nghỉ ngơi. Việc tạo nên những khoảng lặng trong nhịp sống hiện đại chính là cách thiết thực nhất để mỗi người bảo vệ thính giác. Giữ được đôi tai khỏe mạnh không chỉ là duy trì một giác quan sinh học, mà là giữ lại quyền được kết nối, thấu hiểu và sẻ chia trọn vẹn với thế giới xung quanh.

Xuất bản: 03/2026
Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
Thực hiện: Mai Anh Thư
Trình bày: Mai Anh Thư - Thùy Dung - Minh Ngọc
Hình ảnh, video: 28 Entertainment - Nhân vật cung cấp