Trong những hành lang trắng toát mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng tựa sương khói, có những phép màu thắp lên từ tro tàn của nỗi đau. Những bác sĩ ở đây không chỉ là người cầm dao mổ, mà là những người thắp lửa tận tụy giữa hai thế giới; những người vận động hiến tạng không chỉ thuyết phục bằng lời, mà bằng cả trái tim; và cả những người ra đi đã để lại một phần cơ thể mình cùng gia đình ở lại đã biến cái chết trở thành một sự khởi đầu bất tử.

Hà Nội những đêm mùa đông, khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ, tại Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đèn vẫn sáng. Không giống những ca mổ có thể ấn định ngày giờ, mỗi ca ghép tạng là một "mệnh lệnh bất ngờ" của số phận. Bất cứ khi nào điều kiện cho phép, guồng quay ấy sẽ khởi động ngay lập tức, bất kể không gian hay thời gian, kể cả khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi quy trình đều phải diễn ra "thần tốc" và chính xác tuyệt đối, vì đằng sau cánh cửa phòng mổ ấy, sự sống đang chạy đua với thời gian.

Trong y học ghép tạng, kẻ thù tàn nhẫn nhất không phải là bệnh tật, mà là thời gian. Giới chuyên môn gọi đó là "thời gian thiếu máu lạnh". Một trái tim khi rời khỏi lồng ngực chỉ có thể "sống" tối đa 4 giờ, lá gan khoảng 8 giờ. Trừ đi thời gian di chuyển, thời gian phẫu thuật, quỹ thời gian để cứu người gần như bằng không. Đó là một cuộc chạy đua nghẹt thở mà ở đó, các bác sĩ phải giành giật từng giây với tử thần để giữ lấy mầm sống.

Nhưng áp lực chuyên môn chưa bao giờ là gánh nặng lớn nhất. Với bác sĩ Đỗ Hải Đăng, vết sẹo găm sâu nhất trong lòng người thầy thuốc chính là sự bất lực. Anh đã từng chứng kiến những bệnh nhân trạc tuổi mình, là trụ cột của gia đình, nằm đó với làn da vàng như nghệ, bụng trướng to, hơi thở nặng nhọc như kéo bễ vì suy gan. Ánh mắt van lơn khắc khoải của người vợ: "Bác sĩ ơi, có tạng chưa ạ?" là câu hỏi đau lòng nhất mà anh phải nghe. Bởi câu trả lời không nằm trong tay anh, mà phụ thuộc vào một phép màu từ sự hiến tặng. Khi phép màu không đến, người bệnh ra đi, để lại người vợ trẻ gục ngã bên giường bệnh.

Chính vì thấu hiểu cái giá của sự chờ đợi vô vọng ấy, nên mỗi khi có một ca hiến tạng chết não, với bác sĩ Đăng và ê-kíp, đó không chỉ là một ca phẫu thuật, mà là một hành trình cho – nhận thiêng liêng.

Trước khi lưỡi dao đầu tiên chạm vào cơ thể người hiến, cả phòng mổ chìm vào tĩnh lặng. Một phút mặc niệm bắt đầu. Trong không gian trắng toát và tĩnh mịch ấy, các y bác sĩ cúi đầu. Họ đều tin rằng mình đang không đứng trước một thi thể lạnh lẽo, mà đang nghiêng mình trước một ân nhân.

"Thưa chị... Thay mặt cho ê-kíp Bệnh viện, chúng tôi xin phép được nhận lại món quà vô giá này. Dù chị mất đi, nhưng sự sống khác sẽ được hồi sinh. Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới chị và gia đình...". Một phút mặc niệm và lời tri ân cuối ấy là sự khởi đầu cho một hành trình hồi sinh. Và khi ca phẫu thuật kết thúc, khi những tạng hiến đã được chuyển đi để ghép cho người nhận, trách nhiệm của những người bác sĩ như bác sĩ Đăng vẫn chưa dừng lại. Các bác sĩ, y tá sẽ ở lại, thực hiện công việc cuối cùng: khâu lại vết mổ. Các nhân viên y tế sẽ nắn nót từng đường kim mũi chỉ, lau sạch từng vệt máu, mặc lại trang phục tươm tất cho người hiến. Bởi những mũi khâu này không phải là một thủ tục y tế thông thường, mà đó là là những mũi khâu cuối cùng, là lời cảm ơn tử tế nhất, trân trọng nhất gửi đến người đã khuất và gia đình họ. Các bác sĩ, y tá muốn trả lại cho họ một hình hài trọn vẹn và thẩm mỹ nhất, như một cách để nói rằng: Cảm ơn anh chị đã để lại một phần “linh hồn” mình để tiếp tục “sống”một cuộc đời khác.

Nếu các bác sĩ là người thực hiện kỹ thuật để một cuộc phẫu thuật thành công, thì những cán bộ vận động hiến tạng như chị Đinh Thị Thu Nga tại Bệnh viện Xanh Pôn lại là những người "mở khóa" trái tim, để những người cần tạng có cơ hội nhận được phép màu từ người hiến. Hai năm làm nghề, chị đã quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm, nhưng câu chuyện về chàng trai sinh năm 1992 vẫn luôn là một ký ức khiến chị rưng rưng mỗi khi nhắc lại.

Đêm hôm ấy, khu vực Hồi sức tích cực căng như dây đàn. Tin dữ về chàng trai trẻ gặp tai nạn ập đến khiến hơn 100 người trong đại gia đình từ quê kéo lên, vây kín hành lang. Tiếng khóc than, sự hoang mang bao trùm không gian. Trong hoàn cảnh tang gia bối rối ấy, việc mở lời xin hiến tạng dường như là điều không tưởng, thậm chí là mạo hiểm trước nỗi đau đơn tột cùng của thân nhân. Mọi lý lẽ y khoa khô khan về việc nạn nhân đã "chết não" lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Chàng trai nằm đó, các chỉ số sinh tồn báo hiệu sự sống đang cạn dần, có lẽ anh đang phải chịu rất nhiều nỗi đau đớn mà chưa thể được giải thoát. Nhưng kỳ lạ thay, nhịp tim của anh vẫn duy trì dai dẳng, như thể anh còn vương vấn điều gì chưa thể buông bỏ. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, chị Nga tìm gặp người vợ trẻ sinh năm 1994. Cô gái nhỏ bé, đôi mắt sưng húp, thất thần ngồi một góc.

Chị Nga khẽ hỏi: "Em ơi, trước khi hôn mê, anh ấy có điều gì trăn trở hay hứa hẹn mà chưa kịp làm không?".

Câu hỏi ấy đã chạm đúng vào nỗi niềm sâu kín nhất. Người vợ òa khóc nức nở. Cô kể, vì hoàn cảnh khó khăn, ngày cưới hai vợ chồng không mua nổi cặp nhẫn. Trước khi tai nạn xảy ra, anh vẫn thường nói: "Chờ cuối tháng này nhận lương, anh sẽ mua bù cho vợ một chiếc nhẫn". Nhưng lời hứa ấy đã vĩnh viễn dang dở. Chiếc nhẫn chưa kịp mua trở thành "cái neo" giữ người đi kẻ ở trong sự day dứt khôn nguôi.

Hiểu được căn nguyên, chị Nga xin phép đến bên giường bệnh. Không phải với tư cách cán bộ vận động, mà như một người chị, chị nắm lấy bàn tay bệnh nhân và thì thầm: "Nếu em còn điều gì nặng lòng, mong em hãy buông bỏ. Hãy ra đi thanh thản. Chuyện chiếc nhẫn, chuyện vợ con, em đừng nặng lòng nữa. Ở lại đã có chị, có bệnh viện và các nhà hảo tâm sẽ cùng đồng hành, lo cho các con em ăn học nên người...".

Điều kỳ diệu của sự thấu cảm đã xảy ra. Chỉ khoảng 30 phút sau lời thủ thỉ ấy, khi "nút thắt" trong lòng được gỡ bỏ, những chỉ số trên màn hình monitor bắt đầu giảm dần. Mạch của chàng trai từ từ ngừng đập. Anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản như một người vừa trút được gánh nặng cuối cùng để chìm vào giấc ngủ.

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, người vợ trẻ hiểu rằng chồng mình đã yên lòng. Vượt qua mọi áp lực từ họ hàng, cô gạt nước mắt đặt bút ký vào đơn hiến tạng. Cô muốn trái tim anh vẫn tiếp tục đập, như cách anh vẫn luôn cho đi, tử tế với những người xung quanh và yêu thương gia đình nhỏ.

Nhưng thử thách chưa dừng lại. Do phong tục địa phương, gia đình yêu cầu phải đưa thi thể anh về nhà trước 18 giờ. Lúc đó đồng hồ đã điểm 16 giờ. Chỉ còn vỏn vẹn 2 tiếng cho một ca lấy đa tạng - một áp lực thời gian khủng khiếp đối với đội ngũ y bác sĩ.

Chị Nga một lần nữa phải đứng ra thuyết phục những người lớn tuổi trong dòng họ. Chị giải thích về sự trân trọng mà các bác sĩ dành cho thi thể người hiến: "Gia đình đã có lòng thiện nguyện cứu người, xin hãy để các bác sĩ có đủ thời gian hoàn thành tâm nguyện ấy một cách trọn vẹn nhất. Chúng tôi cam kết sẽ khâu lại vết mổ thẩm mỹ, để anh ấy trở về với gia đình trong hình hài nguyên vẹn".

Sự kiên trì và thái độ nghiêm cẩn của chị đã lay động được gia đình. Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương nhưng thận trọng. Khi chiếc xe đưa thi thể chàng trai rời cổng bệnh viện, trời vừa tờ mờ tối, chị Nga và các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Họ đã hoàn thành lời hứa với người đã khuất: chăm lo chu toàn cho hành trình cuối cùng của anh.

“Mầm sống” từ tột cùng nỗi đau

Mỗi khi một ngọn nến tắt đi là một lần người ta chứng kiến những giọt nước mắt của những người vợ trẻ, con thơ; của người chồng chờ vợ; là nỗi đau thấu trời xanh của những bậc sinh thành. Bác Ngô Văn Thu, người cha già khắc khổ, đã phải trải qua bi kịch mà không từ ngữ nào diễn tả nổi: mất hai người con chỉ trong vòng hai tháng.

Đứa con trai út 17 tuổi của ông ra đi vì suy tim và xơ phổi. Suốt một thời gian dài, gia đình ông đã đưa con đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đăng ký nhận tạng hiến và mòn mỏi chờ đợi. Nhưng phép màu đã không đến. Cậu bé mất vì không có tạng hiến phù hợp. Nấm mồ của em chưa kịp xanh cỏ, thì ngày 9/2, Trang - người chị gái 29 tuổi lại gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và chết não.

Hai đứa con. Một người ra đi vì cần tạng mà không có. Một người nằm đó với nguồn tạng khỏe mạnh nhưng não bộ đã ngừng hoạt động.

Trong tận cùng của sự tuyệt vọng, người ta tưởng rằng ông sẽ gục ngã và ích kỷ giữ chặt lấy thân xác đứa con còn lại. Nhưng không. Từ trong đống tro tàn của nỗi đau, ông Thu và vợ đã đưa ra một quyết định vĩ đại. Ông nhớ đến sự bất lực của chính mình khi nhìn con trai chết dần chết mòn. Ông không muốn cha mẹ nào khác phải chịu nỗi đau như gia đình ông nữa.

"Em nó đã mất vì không chờ được tạng, nỗi đau ấy chúng tôi thấu tận tâm can. Nay chị nó đi rồi, hãy để chị nó cứu những người khác. Để sự sống của các con tôi còn mãi".

Ông đồng ý hiến tim, thận, gan và giác mạc của con gái. Ông tin rằng ở bên kia thế giới, con gái ông sẽ mỉm cười đồng ý, và đứa cháu ngoại 5 tuổi sau này lớn lên sẽ tự hào về mẹ. Quyết định ấy đã biến cái chết bi thương thành khúc ca đầy nhân ái của tình người và sự tử tế.

Ở một nơi khác, cách Hà Nội hàng nghìn cây số, Thân Thế Quyền (SN 1986, quê Gia Lai) đang sống những ngày tháng "tối tăm" nhất cuộc đời. Anh mang trong mình hai căn bệnh cùng lúc: suy thận giai đoạn 3 và cơ tim giãn. Cuộc sống của Quyền bị cắt vụn theo lịch chạy thận. Anh không ăn uống được, người lúc nào cũng mệt lả sau 4 tiếng lọc máu. Da sạm đen, người xanh xao vàng vọt, có lúc ứ nước phù nề. Anh từng ra Huế tìm cơ hội ghép thận, nhưng bị từ chối vì tim quá yếu, không thể chịu đựng được ca phẫu thuật đơn lẻ. Bác sĩ nói anh cần ghép đồng thời cả tim và thận – một kỹ thuật phức tạp và hiếm có nguồn tạng.

Hai năm ròng rã chờ đợi ở Bệnh viện Việt Đức, Quyền sống trong tâm thế "được ngày nào hay ngày đấy". Đã có lần bác sĩ gọi, nhưng rồi lại thôi vì không phù hợp. Hy vọng cứ lóe lên rồi vụt tắt, khiến nỗi tuyệt vọng càng thêm nặng nề.

Nhưng rồi, định mệnh đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Trái tim và quả thận của người con gái Hà Nội xấu số đã hoàn toàn tương thích với cơ thể của Quyền. Ca đại phẫu ghép đa tạng tim - thận lần đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra thành công.

Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của Quyền là đau đớn và máy móc chằng chịt. Nhưng mỗi lần mở mắt ra thấy các y bác sĩ, anh biết mình đã thắng tử thần. Từ một người chỉ biết "ăn rồi nằm chờ tử thần sẽ đến đưa mình đi", nay Quyền đã có thể ăn uống, sinh hoạt như người bình thường. Anh bắt đầu tập thể thao, đạp xe, duy trì cân nặng ổn định ở mức 65-66kg.

Điều đặc biệt trong trường hợp cho và nhận tạng này là sự kết nối giữa hai bên gia đình – vốn là điều hiếm gặp trong nguyên tắc hiến tạng. Cả hai bên đều tự nguyện muốn gặp nhau, bởi vậy, các y bác sĩ và bệnh viện đã giúp họ được kết nối. Ngày mà Quyền đã tìm về Mê Linh để thắp nén hương tri ân cho người ân nhân của mình, đứng trước di ảnh người con gái ấy, Quyền đã không thể nói nên lời. Anh chỉ biết thắp nén tâm hương, thành tâm biết ơn người đã cho anh một cơ hội để sống tiếp, để tiếp tục là trụ cột chăm lo cho gia đình. Anh gọi đó là "cái duyên may mắn". Anh hiểu rằng, lấy sự sống đang cuộn chảy trong mình chính được khởi sinh từ sự tử tế của cả một đại gia đình. Lòng biết ơn ấy anh mang theo trong từng nhịp thở và giúp anh luôn ý thức phải tiếp tục sống tử tế, sống trọn vẹn với cuộc đời.

Nơi sự tử tế vẫn tiếp tục được ươm mầm

Với những người làm công tác xã hội và những người "thụ hưởng" sự sống, ân tình với những người hiến tạng và gia đình của họ sẽ còn kéo dài mãi. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình người hiến tạng - những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha mẹ trụ cột – Quỹ "Tự lực vì tương lai" (thuộc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm) đã ra đời như một sự tiếp nối của lòng nhân ái.

Quỹ không coi đây là hoạt động từ thiện đơn thuần, mà là sự tri ân của cộng đồng đối với nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng. Quỹ đã cam kết hỗ trợ học bổng "Tự Lực Vì Chính Tôi" với mức 12 triệu đồng/năm dành cho con cái của những người cha, người mẹ hy sinh cao cả, hiến tạng để cứu người. Sự hỗ trợ này sẽ kéo dài đến khi các em tròn 18 tuổi.

Không chỉ dừng lại ở tài chính, chương trình còn chăm sóc sức khỏe tâm thần, kết nối các dịch vụ tham vấn tâm lý để giúp những đứa trẻ vượt qua nỗi đau mất mát, hòa nhập cộng đồng. Đó là lời hứa được thực hiện hóa, rằng: Cha mẹ các em đã cứu người, và giờ đây xã hội sẽ chung tay chăm sóc các em thay cho những bậc sinh thành.

Về phần chàng trai Quyền, khi mang trong mình trái tim của người khác, anh luôn tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng. Dù không dư dả, hàng tháng anh vẫn trích một khoản tiền nhỏ, lặng lẽ gửi tặng cho một bệnh nhân chạy thận nghèo ở Gia Lai - nơi anh từng điều trị. Anh dặn bác sĩ đừng công khai tên mình. Với anh, đó là cách trả ơn cuộc đời: lặng lẽ, bền bỉ, giống như cuộc sống anh được trao gửi từ ân nhân của mình.

Những bác sĩ như bác sĩ Đăng, những cán bộ vận động như chị Nga, những người cha, người mẹ như ông Thu, bà Hà và những người được “tái sinh” như anh Quyền – tất cả là những mảnh ghép trong một bức tranh kỳ diệu về tình người. Cái chết không phải là dấu chấm hết. Khi ta biết cho đi, cái chết trở thành khởi đầu cho những mầm sống bất diệt.

Xuất bản: 02/2026
Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
Thực hiện: Mai Anh Thư
Trình bày: Mai Anh Thư - Minh Ngọc
Hình ảnh, video: Nhân vật cung cấp