Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục. Dưới lòng đất từng là nghĩa địa Chí Hòa, những bộ hài cốt đang dần được đưa lên, nhưng phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một cuộc chờ đợi kéo dài gần trọn đời người.

Đó là những người vợ chờ chồng, những người con chờ cha, những người phụ nữ chờ người yêu trở về và những người đồng đội vẫn đau đáu đi tìm nhau. Có người đã không thể chờ đợi được nữa.

Loạt bài “58 năm chờ một ngày đoàn tụ ” kể về những thân nhân chưa bao giờ thôi hy vọng và hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương, với tên tuổi của mình.

Gần 60 năm sau ngày người chiến sĩ biệt động Trần Văn Kiểu (bí danh Chín K) hy sinh, điều người con gái của ông mong mỏi nhất là hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mẹ: "Nếu tìm được ba, hãy để ba nằm cạnh mẹ”.

Những ngày tháng 7 lịch sử, Công viên Lê Thị Riêng chưa bao giờ vắng khói hương. Từ nhiều nơi, người dân tìm về, lặng lẽ thắp nén nhang tưởng nhớ hàng trăm chiến sĩ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã nằm lại nơi đây.

Bà Trần Thị Lệ Thu (con gái Liệt sĩ Trần Văn Kiểu) có 3 lần đến công viên với một niềm mong mỏi lớn lao…

"Nếu tìm được ba,
con sẽ đưa ba về nằm cạnh mẹ"

Bà nói rất chậm, từng câu như đã được nhắc đi nhắc lại trong lòng suốt nhiều năm. Nói đến chữ "mẹ", khóe mắt người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi đỏ hoe. Đó không còn là dự định của hai anh em, mà là lời hứa với người mẹ trước lúc nhắm mắt.

Người phụ nữ đã gần 70 tuổi lặng đi vài giây như để nuốt lại những cảm xúc đã dồn nén suốt mấy chục năm. Bà kể, mẹ mình trước khi mất chỉ có một tâm nguyện, nếu một ngày gia đình tìm được hài cốt chồng mình thì hãy đưa ông về để hai người được ở cạnh nhau.

"Nếu tìm được ba thì hoặc đưa ba lên chùa, nơi mẹ đang ở, hoặc đưa cả ba và mẹ về ngôi mộ gió của ba ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố rồi sửa lại bia, để tên hai ông bà ở cùng một chỗ”, bà nói dự định của 2 anh em.

Video: Lê Chí

Video: Lê Chí

Ngày 6/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 bắt đầu khai quật.

Sáng 7/7, bà Thu nóng ruột gan, bàn với anh sẽ một mình đến công viên để nghe thông tin. Đứng trước Bia Tưởng niệm có khắc tên cha mình “Liệt sĩ Trần Văn Kiểu (Chín K)” (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Khu ủy viên kiêm Phó Trưởng ban Công vận Đặc khu Sài Gòn-Gia Định), bà lặng người, đôi vai run lên bần bật...

Gần 60 năm qua, Công viên Lê Thị Riêng là nơi gia đình bà đến thắp hương không đếm nổi bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, nỗi nghẹn ngào trào dâng: “Nếu ba linh thiêng thì xin phù hộ để gia đình có thể tìm được hài cốt, đưa ba về với người thân”. Gần 60 năm sau ngày ba hy sinh, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy gần ba mình đến thế.

Trong những ngày đó, bà thường đến chùa - nơi gửi tro cốt của mẹ để thắp hương và khấn mẹ phù hộ, nếu linh thiêng thì hãy dẫn đường để bà tìm được ba, rồi đưa ba về ở cạnh mẹ.

Nói đến đây, bà quay mặt đi rất lâu, rồi chậm rãi kể, mỗi lần vào khu vực lưu giữ hài cốt các liệt sĩ, cảm giác nghẹn lại đến mức không chịu nổi. Nhìn những hũ hài cốt phủ cờ Tổ quốc xếp kín, bà chỉ thấy thương những người đã ngã xuống khi còn quá trẻ và thương cả những gia đình mấy chục năm vẫn chưa được đón người thân trở về. Đứng trước những hũ hài cốt, bà cứ tự hỏi: "Ba có ở đây chưa, hay vẫn còn nằm dưới lòng đất?".

Sau lần trực tiếp có mặt tại hiện trường khai quật, bà bị ám ảnh suốt nhiều ngày, nhiều đêm trằn trọc không ngủ. Có lẽ cũng bởi vậy, người con của liệt sĩ Trần Văn Kiều đã vắng mặt trong đêm Cầu truyền hình trực tiếp trên VTV vào tối 27/7 vì sợ không kìm nén cảm xúc.

Ký ức tuổi thơ
chưa từng mang tên thật,
liên tục chuyển nhà

Bà Thu vẫn nói mẹ mình là "mẫu phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó". Nhưng càng nghe bà kể, người đối diện càng nhận ra, cuộc đời của người phụ nữ ấy dường như chưa bao giờ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

Bà Hà Thị Châu quê gốc Hà Tĩnh. Khi gia đình đồng ý gả bà cho ông Trần Văn Kiểu, người con gái ấy còn rất trẻ. Theo chồng vào nam, bà mới dần biết ông là một chiến sĩ hoạt động bí mật. Từ đó, những ngày sống cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ông Kiểu đi biền biệt, ngay cả đến khi sinh người con trai đầu lòng, ông vẫn không có mặt. Người con trai Trần Quốc Anh được vài tuổi, ông mới trở về thăm trong chốc lát rồi lại đi.

Liệt sĩ Trần Văn Kiểu được trao nhiều bằng khen, huân chương kháng chiến. Năm 2001, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Liệt sĩ Trần Văn Kiểu được trao nhiều bằng khen, huân chương kháng chiến. Năm 2001, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

"Anh Hai tôi sau này kể cả tuổi thơ chỉ gặp ba đúng hai lần. Một lần lúc khoảng bốn tuổi, một lần khi chín tuổi. Lần gặp thứ hai ấy cũng là lần chia tay”, bà Thu kể, đôi mắt ngầu đỏ.  

Năm 1954, ông nhắn vợ đưa con trai tập kết ra bắc. Ai cũng nghĩ đất nước rồi sẽ thống nhất, vài năm nữa gia đình sẽ đoàn tụ. Người mẹ nghe lời chồng, đưa con vào chiến khu. Ông chèo thuyền đưa con ra tàu, và không ai biết đó là lần cuối cùng hai cha con nhìn thấy nhau.

Kể đến đây, bà Thu dừng lại rất lâu. Bà khóc thành tiếng, hai tay đan chặt vào nhau.

Sau này, anh trai của bà Thu được nuôi dạy tại Trường Học sinh miền nam, rồi được cử sang Tiệp Khắc học tập. Trong thời gian anh học ở nước ngoài, ba có gửi cho anh một bức thư kèm tấm hình của tôi và nhắn rằng: "Con có một đứa em gái”. Tấm ảnh đi đường Trường Sơn nhiều tháng nên đã nhòe gần hết.

"Anh chỉ biết mình có em gái chứ hai anh em chưa từng gặp nhau. Mãi đến sau năm 1975 chúng tôi mới biết và gặp nhau", bà Thu kể.

Mẹ bà Thu - bà Hà Thị Châu - ở lại miền nam, tiếp tục hoạt động cách mạng. Hàng xóm chỉ thấy mẹ sống một mình rồi tự nhiên có con nên nhiều người dị nghị, nghĩ bà Thu là con ngoài giá thú. Lớn lên một chút, thấy bạn bè đều có ba, bà cũng hỏi mẹ. Người mẹ chỉ xoa đầu con rồi bảo: "Ba có vợ khác rồi”. Ngay cả trên giấy khai sinh đầu tiên, phần tên ba cũng để trống. Đó là cách người mẹ chọn để che chở con gái. Thà để con nghĩ ba đã có gia đình khác còn hơn biết ba đang hoạt động bí mật và từng ngày đối diện hiểm nguy.

Có thời gian, vì sợ bị lộ, mẹ đưa bà Thu lên Bù Đăng (nay thuộc Bình Phước). Ở đó khoảng 2-3 năm, mẹ mở một tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán, vừa che mắt địch, vừa kiếm tiền nuôi con. Sau đó, hai mẹ con lại trở về Sài Gòn để mẹ tiếp tục hoạt động cách mạng. Bà nhớ hết những con phố, từ đường Trần Hưng Đạo, rồi Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu), sau đó lại về Bù Đăng, rồi chuyển đến khu vực gần cầu Bình Tiên. Cùng với những lần chuyển nhà liên tục, là việc bà cũng thay tên, đổi họ, lúc là Nguyễn Thị Thu, lúc là Yến Mai, Nguyễn Thị Huệ để tránh bị truy lùng.

Đến sau ngày giải phóng, bà Thu mới chính thức được nhận lại tên thật, có đầy đủ tên cha là Trần Văn Kiểu và tên mẹ là Hà Thị Châu.

Đến sau ngày giải phóng, bà Thu mới chính thức được nhận lại tên thật, có đầy đủ tên cha là Trần Văn Kiểu và tên mẹ là Hà Thị Châu.

Hoạt động trong một tổ chức giao liên, chuyên mua hàng, tập kết rồi chuyển lên chiến khu, bà Hà Thị Châu bị lộ và bắt. Trong nhà tù, mẹ bà Thu bị tra tấn rất dã man. Chúng đóng đinh vào đầu ngón tay, dội nước, nhốt trong thùng phi, treo hai tay hai chân... Những vết thương ấy theo mẹ Châu suốt cuộc đời.

Ngày ba bị bắt, một toán người mặc quần áo cảnh sát ập vô nhà. Họ giữ bà Thu ngồi một chỗ rồi lục soát khắp căn nhà. Chúng đâm thủng ghế salon, gõ nền nhà, kiểm tra bể nước, máng xối, từng hũ gạo, hũ thức ăn... để tìm tài liệu và vũ khí. May mắn mẹ Châu luôn cảnh giác và cẩn thận, nên trong nhà không có thứ gì để chúng nghi ngờ. Nhưng chúng ở lại vài ngày để tìm cơ hội đón lõng đồng đội của ba, khiến cho cô bé còn non nớt bấy giờ không khỏi sợ hãi nhiều năm sau này.

Đến sau ngày giải phóng, bà Thu mới chính thức được nhận lại tên thật, có đầy đủ tên cha là Trần Văn Kiểu và tên mẹ là Hà Thị Châu.

Sau bao năm sống dưới nhiều cái tên khác nhau, lần đầu tiên bà biết cái tên "Thu" là món quà người cha để lại cho mình.

Sau gần 60 năm,
gia đình vẫn đợi một cuộc đoàn tụ

Ký ức về ba của bà Thu rất mờ nhạt. Bà bảo, thi thoảng có một người đàn ông ghé qua nhà, mẹ bảo gọi là “Bác Hai”, không cho biết đó chính là ba ruột. Mỗi lần đến, ba chỉ ngồi một lúc rất ngắn vì đang hoạt động bí mật, không thể ở lâu. Có một quy ước là nếu mẹ treo chiếc khăn trắng ngoài cửa sổ thì nghĩa là an toàn, ba mới vào. Còn nếu không thấy chiếc khăn thì ba sẽ đi ngay vì có thể đang bị theo dõi. Có vài lần mẹ đưa bà vào chiến khu, xuống địa đạo thăm ba. Khi ấy mẹ cũng chỉ giới thiệu đó là bạn bè của Bác Hai. Vì còn quá nhỏ nên bà Thu không hề biết đó là ba mình.

Bà cố nhớ thật lâu rồi mỉm cười rất nhẹ. "Tôi chỉ nhớ ba nói rất nhỏ. Muốn nghe phải ngồi sát mới nghe được. Ba rất thích làm thơ, ngâm thơ...". Nhưng vì cuộc sống cứ liên tục di chuyển nên hầu như gia đình không giữ được kỷ vật nào của ba. Đến bây giờ, bà Thu cũng không còn một tấm ảnh nào chụp chung với ba. Bức chân dung hiện nay là ảnh được phục dựng từ tấm căn cước cũ còn sót lại.

Đến bây giờ, bà Thu cũng không còn một tấm ảnh nào chụp chung với ba. Bức chân dung hiện nay là ảnh được phục dựng từ tấm căn cước cũ còn sót lại.

Nhắc đến những gì đồng đội kể lại về ba, bà không còn giữ được bình tĩnh. Người phụ nữ vừa lau nước mắt, vừa cố nói trọn từng câu: “Ông là người cuối cùng, không khai ra bất kỳ ai. Vì vậy, ông bị đánh đập rất dã man. Tôi nghe kể họ còn cứa từng đoạn ở chân để uy hiếp, ép ông phải khai, nhưng ông vẫn không nói. Đến khi ông bị thủ tiêu và chôn lấp, cơ thể cũng đã bị hủy hoại rất nhiều. Nghĩ đến giờ đã 58 năm, tôi cũng không biết còn có thể tìm lại được gì hay không. Tôi nghĩ trường hợp của bà Lê Thị Riêng cũng vậy. Thậm chí, phụ nữ đôi khi còn phải chịu những cực hình khủng khiếp hơn đàn ông”.

Ngày nghe Đài Giải phóng đưa tin ông Trần Văn Kiểu và bà Lê Thị Riêng đã bị địch đưa đi thủ tiêu, mẹ khóc rất nhiều. Video: Lê Chí

Ngày nghe Đài Giải phóng đưa tin ông Trần Văn Kiểu và bà Lê Thị Riêng đã bị địch đưa đi thủ tiêu, mẹ khóc rất nhiều. Video: Lê Chí

Ngày nghe Đài Giải phóng đưa tin ông Trần Văn Kiểu và bà Lê Thị Riêng đã bị địch đưa đi thủ tiêu, mẹ khóc rất nhiều. Bà Thu hỏi vì sao mẹ khóc thì mẹ nói: "Ba con hy sinh rồi”. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng bà vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà một đứa con gái 9 tuổi lần đầu tiên biết mình có người ba trên đời.

Chỉ tiếc, đến lúc biết có ba, cũng là lúc ba không bao giờ trở về nữa....

Sau này, qua lời kể của các đồng đội, bà mới biết ba Trần Văn Kiểu, bà Lê Thị Riêng và bà Phùng Ngọc Anh bị đưa lên cùng một xe bít bùng. Biết chắc sẽ bị thủ tiêu, ba đã đẩy bà Phùng Ngọc Anh và bà Lê Thị Riêng vào phía trong, còn mình đứng chắn ngay cửa xe. Loạt đạn đầu tiên trúng ba nhiều nhất và ba hy sinh trước. Nhờ được hai người che chắn, bà Phùng Ngọc Anh may mắn sống sót và luôn mang theo ký ức về những năm tháng cuối đời đầy can trường của liệt sĩ Trần Văn Kiểu và Lê Thị Riêng.

Thi thể ba Kiểu và bà Lê Thị Riêng sau đó bị đưa về chôn vùi trong hố tập thể tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng. Sau ngày giải phóng, thành phố dựng Bia tưởng niệm ngay tại khu vực đó để ghi nhớ sự hy sinh của 2 người cùng các liệt sĩ khác.

Tên của liệt sĩ Trần Văn Kiểu được khắc trên Bia tưởng niệm ở Công viên Lê Thị Riêng.

Tên của liệt sĩ Trần Văn Kiểu được khắc trên Bia tưởng niệm ở Công viên Lê Thị Riêng.

Bà lau nước mắt nói: “Gia đình tôi biết ba nằm trong hố chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng, nhưng suốt bao nhiêu năm chỉ biết chờ đợi. Chúng tôi luôn hy vọng một ngày nào đó việc khai quật sẽ giúp tìm được hài cốt của ba, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, chẳng ai dám chắc điều gì. Gia đình cũng không biết phải đề nghị hay mong mỏi với ai, chỉ biết lặng lẽ hy vọng. Tôi biết khả năng tìm được hài cốt là rất khó. Nhưng dù thế nào gia đình vẫn luôn hy vọng”.

Tôi biết khả năng tìm được hài cốt là rất khó. Nhưng dù thế nào gia đình vẫn luôn hy vọng....

Trong câu chuyện của bà Thu, nỗi niềm thương mẹ luôn trào dâng. Mỗi lần nhắc đến mẹ, bà đều phải dừng lại vài giây như để lấy lại bình tĩnh. Người phụ nữ hơn 60 tuổi cúi xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Những năm tháng tuổi thơ dù khó khăn đến mấy, bà Thu vẫn được đi học tử tế.

Những năm tháng tuổi thơ dù khó khăn đến mấy, bà Thu vẫn được đi học tử tế.

Bà hồi tưởng, những năm tháng tuổi thơ dù khó khăn đến mấy, bà vẫn được đi học tử tế. Có những giai đoạn mẹ bị bắt, bà Thu phải sống nhờ hết nhà người này đến người khác. Ban ngày phụ giữ em, nấu cơm, làm việc nhà; chiều lại được đi học. Mẹ từ trong tù vẫn nhắn về rằng bằng mọi giá phải tiếp tục học. Sau này, khi có gia đình riêng, chồng đi công tác xa nhiều năm, bà mới càng thấm thía những gì mẹ đã trải qua. Mẹ sống một mình giữa Sài Gòn, không có người thân bên cạnh, vậy mà vẫn giữ trọn khí tiết, nuôi con khôn lớn.

Gần 60 năm sau ngày ông Trần Văn Kiểu ngã xuống, bà chỉ mong một cuộc đoàn tụ mà chiến tranh đã chia cắt gần bảy thập kỷ trước. “Với ba, tôi tự hào và kính phục sự hy sinh của ba. Nhưng với mẹ, đó là sự xót thương của một người con khi chứng kiến mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Điều tôi mong mỏi nhất vẫn là tìm được ba để đưa ba về nằm cạnh mẹ”, bà Thu hít một hơi dài, trong lòng tràn đầy kỳ vọng

Ngày xuất bản: 15/8/2026
Thực hiện: Hoàng Nhật, Hồng Vân, Thiên Lam, Ngọc Khánh, Minh Duy, Lê Chí, Minh Đức