Những kỷ niệm khó quên

tại Thái Lan

Năm 1998, Báo Nhân Dân bắt đầu thành lập 3 cơ quan thường trú đầu tiên tại nước ngoài ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Paris (Pháp). Nhà báo Văn Lục, nguyên Trưởng Ban Quốc tế-Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân nhiệm kỳ đầu tiên tại Thái Lan (1998-2001) đã kể lại kỷ niệm khó quên về những ngày đầu được cử đi thường trú nước ngoài.

“Người đóng thế”


Cả 6 phóng viên được cử đi làm phóng viên thường trú tại 3 cơ quan nói trên đều phải đi học lái xe. Nhiều đồng chí đã thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung thì không phải học thêm ngoại ngữ. Riêng phóng viên thường trú tại Thái Lan phải học thêm tiếng Thái.

Sau một thời gian chuẩn bị, các đồng chí thường trú ở Pháp và Trung Quốc đã lên đường làm nhiệm vụ. Riêng phóng viên thường trú tại Thái Lan vẫn chưa triển khai được. Lý do là anh Duy Thịnh, người dự kiến đi lúc đầu gặp khó khăn. Anh đã xin Ban Biên tập không đi làm Trưởng đại diện Cơ quan thường trú tại Thái Lan. Lúc đó, Ban Biên tập rất khó xử lý vì chủ trương mở cơ quan thường trú tại Thái Lan đã được Ban Bí thư đồng ý và phía Chính phủ Thái Lan cũng đã chấp thuận. Sau khi Ban Biên tập đồng ý cho anh Duy Thịnh không đi thường trú, việc tìm người thay anh Duy Thịnh được đặt ra. Tiêu chuẩn làm Trưởng Cơ quan thường trú ở nước ngoài phải là Trưởng ban và Phó Trưởng ban.

Một hôm, anh Đức Lượng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Ban Quốc tế gọi tôi sang phòng làm việc. Anh nói: “Ban Biên tập hiện đang cân nhắc tìm người thay anh Duy Thịnh. Ban Bí thư cũng nhắc Ban Biên tập rằng các đồng chí xin thành lập cơ quan thường trú tại Thái Lan mà sao bây giờ chưa chuẩn bị được người? Ở Thái Lan, Chính phủ thay đổi thường xuyên. Chính phủ hiện nay chấp nhận cho tờ báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập cơ quan thường trú tại Thái Lan là cơ hội! Nếu Chính phủ mới ở Thái Lan lên mà họ thay đổi định hướng đối ngoại thì có thể sẽ khó khăn cho ta lập cơ quan thường trú.

Anh Đức Lượng nói tiếp: “Hiện nay, Ban Quốc tế chỉ có em đủ tiêu chuẩn làm Trưởng Cơ quan thường trú. Em xem có đi được không?” Tôi trình bày: “Hiện gia đình em rất khó khăn. Vợ em về nghỉ mất sức từ năm 1994, theo chế độ “1 cục”. Hai con em còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Kinh tế và mọi công việc trong gia đình đều do em lo liệu. Em xa gia đình 3 năm, không biết vợ và các cháu có trụ nổi không”. Anh Đức Lượng động viên: “Em cứ yên tâm. Gia đình em có chuyện gì thì cơ quan sẽ hỗ trợ”. Tôi trả lời: “Anh để em suy nghĩ và bàn bạc với gia đình. Em sẽ trả lời sớm Ban Biên tập”.

Sau cuộc gặp anh Đức Lượng, tôi suy nghĩ rất mông lung. Ban Biên tập cử mình đi làm nhiệm vụ mà không nhận thì mình có xứng đáng là người đảng viên không khi Đảng giao nhiệm vụ mà từ chối? Ba năm xa gia đình liệu vợ tôi có quán xuyến được gia đình? Các con tôi học hành ra sao?
Văn Lục, nguyên Trưởng Ban Quốc tế-Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân nhiệm kỳ đầu tiên tại Thái Lan (1998-2001)

Tôi về nhà trao đổi với vợ, vợ tôi cũng xuôi và đồng ý. Tôi xuống nhà bố vợ thông báo việc cơ quan cử tôi đi làm phóng viên thường trú tại Thái Lan nhiệm kỳ 3 năm. Bố vợ tôi vốn là người trưởng thành trong quân đội, nghe tôi trình bày, ông động viên: “Cậu (ông thường gọi tôi bằng “cậu” một cách chân tình và thân mật) coi mình như là 1 người lính, bây giờ người chỉ huy ra lệnh cho “cậu” cầm súng ra chiến trường mà “cậu” lại từ chối hay sao?” Rồi ông nói: “Cậu cứ nhận nhiệm vụ đi! Mọi công việc của gia đình “cậu” đã có anh chị em trong gia đình lo và hỗ trợ”.

Sau cuộc gặp này, tôi yên tâm hơn, tự tin hơn và tôi quyết định nhận nhiệm vụ. Ban Biên tập triệu tập cuộc họp với Ban Quốc tế để bàn về việc cử phóng viên thường trú tại Thái Lan. Tham dự cuộc gặp có Tổng Biên tập Hồng Vinh; 2 Phó Tổng Biên tập Đức Lượng, Thu Thành; chị Kim Khúc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể phóng viên, nhân viên Ban Quốc tế. Sau khi nghe anh Hồng Vinh trình bày sự cấp thiết phải cử người đi làm phóng viên thường trú tại Thái Lan, anh Hồng Vinh hỏi: “Có đồng chí nào trong Ban Quốc tế đi làm phóng viên thường trú tại Thái Lan thì phát biểu ý kiến?” Lúc bấy giờ chỉ có 2 đồng chí Hoàng Liên và Phương Hà đủ tiêu chuẩn làm Trưởng Cơ quan thường trú. Nhưng đây là lần đầu tiên Báo Nhân Dân mở cơ quan thường trú nước ngoài và cử phóng viên thường trú tại nước ngoài, phóng viên nữ đi thường trú chưa có tiền lệ và thật sự khó khăn cho các đồng chí nữ.

Một lúc sau không ai có ý kiến, tôi phát biểu: “Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ đi làm phóng viên thường trú tại Thái Lan!” Tất cả mọi người vỗ tay hoan nghênh. Anh Hồng Vinh nói: “Chị Kim Khúc chị làm ngay quyết định cho anh Văn Lục làm Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan”. Tôi trở thành “người đóng thế” tự nguyện từ giờ phút ấy!

Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ đi làm phóng viên thường trú tại Thái Lan! ... Tôi trở thành “người đóng thế” tự nguyện từ giờ phút ấy!
Văn Lục, nguyên Trưởng Ban Quốc tế-Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân nhiệm kỳ đầu tiên tại Thái Lan (1998-2001)

Đi thuê nhà


Sau khi chuẩn bị những việc cần thiết, tôi và anh Bùi Căn, phóng viên cùng Ban Quốc tế lên đường sang Bangkok, Thái Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cho xe ra đón chúng tôi và đưa về ở nhà khách tại Đại sứ quán. Chúng tôi được bố trí 1 phòng. Hàng ngày ăn tại nhà ăn của Đại sứ quán. Vì chân ướt chân ráo đến thủ đô Bangkok nên chúng tôi chẳng biết đi đâu, những ngày đầu suốt ngày ở trong nhà. Khoảng hơn 10 ngày đầu ở trong Đại sứ quán, chúng tôi nghĩ rằng nếu cứ kéo dài tình trạng này thì biết bao giờ mới tìm được nhà để thuê làm trụ sở cơ quan đại diện thường trú.

Chị Nguyễn Thị Trang, Trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Thái Lan lúc đó giới thiệu với chúng tôi ngôi nhà gần cơ quan thường trú của TTXVN tại Bangkok, cùng ngõ và đối diện trụ sở TTXVN. Đây là ngôi nhà của vợ chồng anh Vinh và chị Urai, Việt kiều ở Thái Lan. TTXVN cũng thuê nhà của vợ chồng chị. Chúng tôi xem xét và quyết định thuê ngôi nhà mà chị Trang giới thiệu. Chúng tôi đã gặp Đại sứ Đỗ Ngọc Sơn thông báo và cảm ơn Đại sứ quán đã tạo điều kiện cho chúng tôi tá túc trong thời gian qua, ăn ở sinh hoạt tại Đại sứ quán.

Khi chúng tôi đến xem nhà kỹ thì thấy ngôi nhà này là nhà ở kiểu biệt thự nhỏ gia đình. Nội thất đã cũ và nhiều chỗ đã xập xệ. Chúng tôi đề nghị chủ nhà sửa sang lại phòng khách, phòng làm việc. Chúng tôi vừa ở, vừa trông nom thợ sửa chữa. Khi sửa chữa xong, chúng tôi bắt đầu mua sắm các đồ dùng cho phòng khách, trang thiết bị cho phòng làm việc như máy tính, máy fax, điện thoại bàn, đồ dùng nhà bếp, máy giặt, tủ lạnh… Điều khó khăn là chưa mua được ô-tô cho cơ quan, lại chưa quen đường sá Bangkok. Tất cả mọi việc mua sắm đều do chủ nhà lấy ô-tô riêng đưa chúng tôi đến các siêu thị để mua.

Sau tất cả mọi việc mua sắm, chúng tôi báo cáo Ban Biên tập ở nhà và xin ý kiến về việc làm lễ khai trương Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan.

Đồng chí Văn Lục, nguyên Trưởng Ban Quốc tế, nguyên Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân đầu tiên tại trụ sở đầu tiên của Báo Nhân Dân tại Thái Lan, Soi 14, Yu Charoen, Dindaeng, HuayKwang, Bangkok, 1998-2001.

Đồng chí Văn Lục, nguyên Trưởng Ban Quốc tế, nguyên Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân đầu tiên tại trụ sở đầu tiên của Báo Nhân Dân tại Thái Lan, Soi 14, Yu Charoen, Dindaeng, HuayKwang, Bangkok, 1998-2001.

Lễ khai trương


Ban Biên tập chỉ thị cho chúng tôi phải phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ khai trương tại trụ sở Đại sứ quán ta. Chúng tôi gặp Đại sứ Đỗ Ngọc Sơn báo cáo tình hình, truyền đạt tinh thần đó của Ban Biên tập Báo Nhân Dân. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, Đại sứ Đỗ Ngọc Sơn có vẻ lưỡng lự, băn khoăn và nói, các anh cân nhắc lại đi, thường thì người ta tổ chức lễ khai trương ở trụ sở làm việc của mình. Tôi nói: “Chúng tôi sẽ báo cáo lại với Ban Biên tập Báo Nhân Dân về ý kiến của anh”.

Chúng tôi cảm thấy khá khó khăn và bất tiện nếu tổ chức lễ khai trương tại ngôi nhà mà báo ta thuê làm trụ sở bởi vì ngôi nhà này nằm trong khu dân cư. Nhà nào cũng có từ 1 đến 2 ô-tô. Họ thường xuyên đỗ xe trước cửa nhà 2 bên ngõ. Nếu tổ chức tại đây, khách mời đến là các cơ quan đại diện ngoại giao của ta, của Thái Lan, Việt kiều... đến mà không bảo đảm được nguyên tắc lễ tân ngoại giao, chỗ để xe, trông xe, chỗ bày tiệc, chỗ tiếp đón, thậm chí biển hiệu Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân mà sơ sài, nhếch nhác cũng không được. Càng không được khi đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Báo Nhân Dân mở cơ quan thường trú tại nước ngoài và đặt tại Thái Lan.

Tôi làm báo cáo về cuộc gặp với Đại sứ và ý kiến của Đại sứ cho Ban Biên tập biết. Hình như sau đó có chỉ thị của cấp cao hơn trong nước sang cho Đại sứ quán và yêu cầu Đại sứ quán phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ khai trương cho Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam. Cuối cùng, lễ khai trương đã được tổ chức tốt đẹp tại đây.

Anh Đức Lượng, Phó Tổng Biên tập đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân sang tham dự lễ khai trương. Buổi lễ được tổ chức trọng thể với sự có mặt của đông đảo lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam tại Thái Lan, bà con Việt kiều tại Thái Lan.

Chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhân đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An sang làm việc. Áo trắng cạnh Chủ tịch Quốc hội là Đại sứ Đỗ Ngọc Sơn. Đồng chí Văn Lục, đeo kính, ngoài cùng hàng thứ ba từ bên phải, cạnh chậu hoa giấy.

Chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhân đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An sang làm việc. Áo trắng cạnh Chủ tịch Quốc hội là Đại sứ Đỗ Ngọc Sơn. Đồng chí Văn Lục, đeo kính, ngoài cùng hàng thứ ba từ bên phải, cạnh chậu hoa giấy.

Thiết lập quan hệ


Vậy là chúng tôi phải mất 2/3 thời gian trong nhiệm kỳ 3 năm cho việc đi thuê và sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc và chuẩn bị cho lễ khai trương cơ quan thường trú trong điều kiện khó khăn bốn bề.

Sau lễ khai trương, chúng tôi có điều kiện triển khai nhiều hơn các hoạt động như gặp gỡ, giao lưu với các bộ phận trong Đại sứ quán, các cơ quan báo chí Thái Lan, bà con Việt Kiều, đặc biệt là với các cơ quan báo chí của ta tại Thái Lan như TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN).

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thường giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần, thành phần có cả các cơ quan báo chí TTXVN, Đài TNVN, Báo Nhân Dân. Riêng Trưởng Đại diện Báo Nhân Dân gặp Đại sứ để nghe thông báo về tình hình trong nước, quốc tế và Thái Lan vào sáng thứ ba.

Đây là quy định khá oái oăm với tôi. Do hoàn cảnh lúc đi thường trú ở nhà, tôi không có thời gian và điều kiện học tiếng Thái và lái xe, sang Bangkok hoạt động khá khó khăn. Tôi rất áy náy nếu thường xuyên phải nhờ anh Bùi Căn lái xe chở đi họp trong Đại sứ quán và các hoạt động khác, cũng ngại mọi người hiểu lầm là “tài xế” của tôi, vả lại hoạt động báo chí mỗi người mỗi việc, vì thế tôi quyết định sử dụng phương tiện công cộng cho các hoạt động của mình. Riêng đi họp sáng thứ ba, vì đi sớm, đường Bangkok lại hay tắc, nên để chủ động, tôi quyết định đi xe ôm cho tiện. Lái xe ôm ở Bangkok rất thuận tiện, đi nhanh, thuộc ngõ ngách đi tắt nên không sợ muộn họp và tắc đường.

Chuyện đi xe ôm của tôi dẫn đến 1 kỷ niệm rất thú vị, độc đáo. Tôi hẹn xe ôm đúng 8 giờ đón tôi ở cửa cơ quan, Soi 14, Yu Charoen, Dindaeng, HuayKwang. Lần đầu gặp, anh này rất đúng giờ. 8 giờ kém 5 phút anh ta đã có mặt. Anh ta đi rất cẩn thận, chỗ nào đường xấu, hoặc sống trâu, ổ gà, anh đều lựa đi chậm lại. Qua vài lần đi đầu, tôi chọn anh này đi lâu dài!

Tòa nhà Diamond Ratchada, nơi đặt trụ sở Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan hiện nay, đường Ratchadaphisek, quận HuayKwang, Bangkok.

Tòa nhà Diamond Ratchada, nơi đặt trụ sở Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan hiện nay, đường Ratchadaphisek, quận HuayKwang, Bangkok.

Có 1 lần, anh Tống Thanh Sơn, phóng viên thường trú TTXVN tại Bangkok nói với tôi nửa đùa nửa thật rằng: “Người lái xe ôm anh hay đi có vẻ như là “an ninh” đấy! Khi nào đi, anh cứ thử giả vờ ôm vào người anh ta xem có đeo súng không”.

Một lần đi, tôi đã thử và quả đúng, có súng giắt kín ở hông thật! Tôi cũng cẩn thận và cảnh giác hơn từ đó. Chị Trang nói với tôi rằng, vì an ninh quốc gia mỗi nước, phía bạn thế nào cũng cho người theo dõi đi lại hoạt động của chúng ta xem các anh có phải nhà báo thật không. Khi gặp họ anh nên chủ động trước để chứng tỏ anh là nhà báo.

Một hôm, có 1 nhà báo Thái Lan gặp tôi ở 1 hội nghị quốc tế ở Thái Lan. Anh ta nói muốn tới thăm trụ sở cơ quan Báo Nhân Dân tại Thái Lan. Tôi đồng ý. Có gì đâu, cần thiết xã giao trong nghề cũng tốt. Buổi chiều, anh ta đến ngay. Tôi đón tiếp anh ta lịch sự, chu đáo và giới thiệu với anh ta các ấn phẩm báo chí của Báo Nhân Dân mà đường thư báo Đại sứ quán mới gửi sang qua hàng không, giới thiệu với anh ta từng trang nội dung của Báo Nhân Dân. Khi sang Bangkok, tôi có cắt một số bài báo của tôi đã đăng trên Báo Nhân Dân và cũng tiện thể khi trao đổi nghề cũng giới thiệu cho anh ta biết luôn bài báo, bút danh của mình. Nhân tiện mở giới thiệu cho anh ta biết địa chỉ trang web của Báo Nhân Dân trên mạng Internet và giao diện của Báo Nhân Dân điện tử bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Cuộc gặp gỡ, nói chuyện cho thấy anh ta có vẻ thú vị, hài lòng. Sau đó anh ta rủ tôi đi cùng xe anh ta tới hội nghị nhưng tôi từ chối khéo. Cái gì cũng có giới hạn và chừng mực. Cũng phải cảnh giác với các quan hệ mới phức tạp ở nước ngoài, cứ vô tâm đi cùng, không khéo không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Khi chúng tôi bắt đầu quen việc, quen điều kiện ở Thái Lan và môi trường hoạt động báo chí ở nơi này thì lại sắp hết nhiệm kỳ. Thật đáng tiếc!

Góc làm việc của phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan.

Góc làm việc của phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan.

Đúng 3 năm, không thừa không thiếu 1 ngày, Ban Biên tập quyết định cho tôi kết thúc nhiệm kỳ trở lại về làm việc tại Ban Quốc tế Báo Nhân Dân. Sau khi về nước, tôi có nguyện vọng lúc nào đó Ban Biên tập gặp mặt các đồng chí từng làm phóng viên thường trú nước ngoài lần đầu để chúng tôi trình bày những kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn trong hoạt động báo chí ở nước ngoài để tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên sâu cho các đồng chí nhiệm kỳ tiếp sau, nhưng rất tiếc là vì nhiều lý do đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Thấm thoắt đã gần 25 năm với bao nhiêu nhiệm kỳ tiếp nối.

Đúng 3 năm, không thừa không thiếu 1 ngày, Ban Biên tập quyết định cho tôi kết thúc nhiệm kỳ trở lại về làm việc tại Ban Quốc tế Báo Nhân Dân... Thấm thoắt đã gần 25 năm với bao nhiêu nhiệm kỳ tiếp nối.
Văn Lục, nguyên Trưởng Ban Quốc tế-Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân nhiệm kỳ đầu tiên tại Thái Lan (1998-2001)

Nhân ngày thành lập Báo Nhân Dân, ngày truyền thống và nhớ về những kỷ niệm sôi động, khó khăn, vất vả, cũng nhiều chuyện đáng nói chuyện phóng viên thường trú nước ngoài, với tất cả tình cảm và tấm lòng mình, tôi muốn chia sẻ  mạnh dạn một số ý kiến sau đây, có gì không nên, không phải mong được lượng thứ:

- Phóng viên thường trú nước ngoài phải am hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống và phong tục tập quán ở nước đó là tốt nhất.

- Phải thành thạo tiếng của nước sở tại là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu không thành thạo tiếng nước họ thì cũng phải giỏi, sử dụng tốt tiếng Anh bởi vì các sự kiện lớn, hội nghị quốc tế, quan chức, giới báo chí của họ đều đa phần sử dụng tiếng Anh, nếu nước sở tại của họ dùng ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ chính thì cũng có dịch sang tiếng Anh.

Minh Đức, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan tác nghiệp tại 1 sự kiện ở Thái Lan.

Minh Đức, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan tác nghiệp tại 1 sự kiện ở Thái Lan.

- Ban Biên tập nên chỉ đạo Ban Quốc tế, phối hợp chỉ đạo phóng viên thường trú nước ngoài hàng ngày về các vấn đề đối nội, đối ngoại liên quan.

Báo Nhân Dân theo truyền thống thường giao ban vào 11 giờ trưa hàng ngày (hiện theo tôi biết Ban Biên tập đã chuyển sang giao ban vào 8 giờ 30 phút sáng hàng ngày, trừ thứ bảy, chủ nhật giao ban vào 2 giờ 30 phút chiều) để nhận xét số báo đã ra và bàn nội dung số báo hôm sau. Các đồng chí trực xuất bản phải báo cáo tình hình công việc của ban mình và xin ý kiến Ban Biên tập, Tổng Biên tập chỉ đạo.

Tôi nhớ trong 1 cuộc giao ban, sau khi nghe tôi báo cáo về tình hình ở Thái Lan, Tổng Biên tập chỉ đạo: “Anh gọi cho anh Bùi Căn bên đó viết bình luận về tình hình mà anh vừa báo cáo để đăng số báo ngày mai”. Tôi trao đổi luôn với anh Bùi Căn ý kiến Tổng Biên tập về bài viết và yêu cầu trong chiều phải gửi bài về tòa soạn. Anh Bùi Căn làm ngay và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tùy từng địa bàn đặt cơ quan thường trú ở nước ngoài, Ban Biên tập nên có định mức tin bài đối với từng cơ quan; lựa chọn để tập trung tuyên truyền mạnh về vấn đề gì thời sự cho phù hợp.

Tôi thấy TTXVN giao định mức cho phóng viên thường trú nước ngoài chặt. Ngoài làm tin sự kiện, dự hội nghị, phóng viên TTXVN còn phải khai thác tin, bài trên báo chí nước ngoài để cung cấp cho các ấn phẩm tin nhanh, tin tham khảo, tài liệu tham khảo đặc biệt… Căn cứ vào số lượng tin, bài để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, xếp loại, bình bầu.

Tôi và nhiều anh em nhận thấy, phóng viên thường trú nước ngoài của mình ít có bài trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Gần đây, tôi thấy phóng viên Trần Thanh Thể tại Cơ quan thường trú tại Liên bang Nga bước đầu cho thấy là 1 phóng viên năng nổ, xông xáo, chịu khó đi và viết, có nhiều tin, bài được bạn đọc để ý, hoan nghênh…

Tuấn Anh, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan tác nghiệp tại 1 sự kiện ở Thái Lan.

Tuấn Anh, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan tác nghiệp tại 1 sự kiện ở Thái Lan.

- Trưởng Cơ quan thường trú và phóng viên, tốt nhất nên là 1 cặp bài trùng thì hiệu quả trong việc thực hiện sự chỉ đạo của Ban Biên tập. Cặp bài trùng này cùng nhau thảo luận, chia sẻ, thực hiện, giúp đỡ nhau trong thực thi nhiệm vụ và cũng tốt trong chia sẻ khắc phục những khó khăn khi xa gia đình, cơ quan.

Nhiệm kỳ 3 năm làm phóng viên thường trú Báo Nhân Dân ở Thái Lan là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo hơn 39 năm của tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà mà báo đã thuê làm trụ sở cơ quan thường trú đầu tiên của Báo Nhân Dân trong ngõ 14, phường Yu Charoen, khu Dindaeng, quận HuayKwang, thành phố Bangkok. Từ phòng khách, phòng làm việc, gara ô-tô đến nhà bếp, phòng ăn và những cây xoài tỏa mát chung quanh ngôi nhà này, cứ mùa xoài đến lại tỏa hương thơm ngát, quả sai trĩu trịt, và khi chín vàng rụng xuống vườn, sân.

Bây giờ, các cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân ở nước ngoài đã được mở thêm ở Campuchia, Lào, Liên bang Nga, không còn chỉ có 3 nơi tại Thái Lan, Pháp, Trung Quốc như hồi năm 1998 nữa. Cơ sở vật chất khang trang hơn, đầy đủ, tiện nghi hơn. Tôi tin tưởng rằng, chắc chắn dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Biên tập, Ban Biên tập, phóng viên thường trú nước ngoài của báo ta sẽ có nhiều tác phẩm hơn, hoạt động hiệu quả hơn cho các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, cũng như góp phần vào việc quảng bá thương hiệu, uy tín của Báo Nhân Dân tới bạn bè quốc tế, đáp ứng đòi hỏi và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp và đông đảo bạn đọc trong thời kỳ phát triển mới./.


Trình bày: TRUNG HƯNG
Ảnh: Tác giả cung cấp