Gần 25 năm miệt mài kiến tạo, kiến trúc sư Nguyễn Trung Kiên - người đứng sau công trình Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM vừa được vinh danh năm 2025 - không chỉ khẳng định vị thế của một ‘Kiến trúc sư ASEAN' bằng những giải thưởng quốc tế. Với anh, mỗi bản thiết kế còn là một lời cam kết về trách nhiệm xã hội và mục tiêu Net Zero 2050. Anh tin rằng: kiến trúc có thể linh hoạt để thích ứng, nhưng cái tâm của người kiến trúc sư đối với cộng đồng phải là giá trị bất biến.
Nhìn lại chặng đường phát triển, thế hệ kiến trúc sư Việt Nam đã trưởng thành qua một khúc quanh lịch sử đầy thách thức. Khi đất nước mở cửa hội nhập, dòng vốn ngoại lực đổ vào kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt các văn phòng kiến trúc quốc tế. Trong một thời gian dài, phần lớn lực lượng kiến trúc sư trong nước buộc phải chấp nhận vị trí của người thực thi, cắm cúi triển khai các bản vẽ kỹ thuật phía sau những ý tưởng ngoại nhập. Không phải vì nền tảng đào tạo yếu kém, mà bởi thị trường khi ấy chưa đủ không gian và sự tin tưởng để họ cất lên tiếng nói độc lập.
Tuy nhiên, trải qua hai thập kỷ tích lũy và cọ xát, lực lượng kiến trúc sư Việt Nam đã từng bước làm chủ tư duy thiết kế, chuyển từ thế bị động sang chủ động đề xuất giải pháp. Sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với kiến trúc Việt hiện nay không còn nằm ở sự phô trương về quy mô vật lý hay những khối bêtông hoành tráng. Thay vào đó, thế giới đánh giá cao trí tuệ trong tư duy giải quyết vấn đề: khả năng ứng phó xuất sắc với điều kiện vi khí hậu nhiệt đới gió mùa, nghệ thuật sử dụng vật liệu địa phương linh hoạt và cách thức tổ chức không gian cộng đồng hiệu quả trong những giới hạn ngặt nghèo về ngân sách.
Đánh giá về sự chuyển mình mang tính thế hệ này, kiến trúc sư Nguyễn Trung Kiên chia sẻ với một niềm tin vững chắc: "Điều đáng mừng nhất là kiến trúc sư Việt Nam ngày càng tự tin hơn. Những người đi trước đã tạo nên thành công và được công nhận - đó là thứ truyền lại được." Dù nền kiến trúc nước nhà vẫn đang cần thêm những công trình biểu tượng tầm vóc để định vị rõ nét hơn trên bản đồ toàn cầu, nhưng chính tâm thế tự tin, không còn mang tâm lý "làm thuê" của lực lượng làm nghề hiện nay là bệ phóng quan trọng nhất để kiến trúc Việt vươn ra biển lớn một cách sòng phẳng.
Khác với nhiều ngành nghệ thuật hay kỹ thuật khác, sản phẩm của kiến trúc mang một đặc thù nghiệt ngã nhưng cũng đầy tự hào: sự tồn tại bền bỉ vượt thời gian. Một công trình khi được đặt viên gạch đầu tiên hôm nay sẽ tiếp tục đứng vững qua nhiều thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ. Những thế hệ cư dân tương lai sinh sống, làm việc và hít thở trong không gian ấy rất có thể còn chưa ra đời tại thời điểm bản vẽ được phê duyệt. Điều này đặt lên vai người thiết kế một khối lượng trách nhiệm đồ sộ, vượt ra ngoài mọi khuôn khổ của các bản hợp đồng kinh tế.
Kiến trúc sư Nguyễn Trung Kiên phân tích tầng nấc trách nhiệm của người làm nghề không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng bài toán công năng và lợi nhuận cho chủ đầu tư. Xa hơn thế, đó là trách nhiệm với cộng đồng: một công trình tuyệt đối không thể đứng cô lập, phô trương một cách kệch cỡm mà phải biết đối thoại hài hòa với cảnh quan đô thị, tôn trọng nếp sống của khu dân cư hiện hữu. Và cao nhất là trách nhiệm với tương lai sinh thái. Kiến trúc xanh, theo góc nhìn của anh, hoàn toàn không phải là những tấm thẻ chứng nhận để gia tăng giá trị thương mại cho dự án bất động sản, mà là hệ quả tất yếu của đạo đức nghề nghiệp. Nó bắt buộc người kiến trúc sư phải giải quyết rốt ráo chất lượng môi trường sống thực chất bên trong công trình: từ hệ thống thông gió tự nhiên, khả năng chiếu sáng, cho đến việc giảm thiểu tiếng ồn và bức xạ nhiệt.
Nhấn mạnh về lằn ranh đạo đức trong môi trường hành nghề đầy áp lực, anh thẳng thắn đúc kết: "Nghề kiến trúc là nghề thỏa hiệp - thỏa hiệp giữa kinh tế, nghệ thuật, và những yêu cầu của chủ đầu tư. Nhưng phải đảm bảo một thứ không được thỏa hiệp: trách nhiệm với lương tâm nghề nghiệp của mình. Làm sao công trình đứng đắn, đúng đắn và có ích hơn cho xã hội." Giữa guồng quay hối hả của tốc độ đô thị hóa, việc giữ được sự "đứng đắn" ấy chính là thước đo cao nhất cho bản lĩnh của người làm nghề.
Mang chuông đi đánh xứ người, với kinh nghiệm trực tiếp triển khai hàng loạt dự án tại các quốc gia có điều kiện văn hóa và khí hậu phức tạp như Pháp, Bangladesh, Kenya hay Mông Cổ, kiến trúc sư Trung Kiên nhận ra một chân lý hành nghề sâu sắc. Anh cho rằng bản sắc văn hóa không bao giờ nằm ở việc sao chép khiên cưỡng các chi tiết hình thức truyền thống hay đắp vẽ những hoa văn hoài cổ lên bề mặt các công trình hiện đại. Bản sắc thực sự và có sức sống bền bỉ nhất phải được chưng cất thành tư duy tổ chức không gian.
Minh chứng rõ nét nhất cho triết lý này là dự án thiết kế tòa nhà văn phòng biểu tượng tại cửa ngõ sân bay Dhaka (Bangladesh). Trước một đề bài hóc búa về mật độ dân số quá tải và điều kiện khí hậu nóng ẩm cực đoan, đội ngũ thiết kế đã không mượn đến bất kỳ hình tượng thị giác quen thuộc nào của Việt Nam. Thay vào đó, họ chiết xuất "mã gen" của kiến trúc nhiệt đới truyền thống: thiết lập các khoảng hiên mở sâu, tạo lập các sân trong làm vùng đệm và tổ chức không gian luân chuyển gió tự nhiên. Trong hình khối của một tòa nhà hiện đại, giải pháp tư duy vi khí hậu này đã đánh bại các phương án phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điều hòa nhân tạo.
Nhìn lại chiến thắng mang tính bước ngoặt đó, anh khẳng định: "Bản sắc chỉ là gốc, còn bối cảnh mới là luật. Không phải cây đa, bến nước - mà là cách chúng ta nghĩ về không gian chuyển tiếp, về khoảng đệm, về mối quan hệ giữa trong và ngoài. Đó mới là thứ đi theo chúng tôi."
Không chỉ hướng ngoại, tâm huyết của anh còn đặt trọn vào các dự án phục vụ cộng đồng tại quê nhà, tiêu biểu là nhà Văn hóa Sinh viên TP Hồ Chí Minh và trung tâm sinh hoạt cho công nhân tại vùng ven TP Hồ Chí Minh hay Bình Phước. Đây là những mặt trận thiết kế đầy thách thức khi nguồn ngân sách vô cùng eo hẹp, không có chỗ cho những vật liệu xa xỉ hay các chi tiết trang trí thừa thãi. Đòi hỏi kiến trúc sư phải đạt đến độ chín về kỹ năng để tạo ra sự tinh giản mà vẫn đảm bảo tính nhân văn. "Khi làm cho cộng đồng, chúng tôi đặt đam mê lên trước lợi nhuận. Rất nhiều công trình, các bạn trẻ trong đội lao vào và bỏ quên yếu tố kinh tế đi," anh chia sẻ về tinh thần dấn thân của những người cộng sự trẻ.
Bước vào kỷ nguyên số, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang tạo ra những xáo trộn không nhỏ trong mọi ngành nghề, bao gồm cả kiến trúc. Trước những lo ngại về việc máy móc có thể lấn át con người, kiến trúc sư Trung Kiên giữ một góc nhìn điềm tĩnh và thực tế. Anh nhìn nhận AI là một công cụ phân tích dữ liệu và mô phỏng ưu việt, có khả năng xử lý hàng loạt biến số về hướng nắng, hướng gió hay sơ phác phương án trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, AI thiếu đi sự thấu cảm - năng lực cốt lõi để hiểu thấu nỗi vất vả của người lao động, hay cảm nhận sự ấm áp cần có của một mái ấm gia đình. Quan trọng hơn cả, máy móc không thể thay thế con người gánh vác các trách nhiệm pháp lý và đạo đức nghề nghiệp trước pháp luật và xã hội.
Xác định rõ tâm thế làm chủ công nghệ, anh nêu quan điểm dứt khoát: "Hãy biến AI thành trợ lý của mình, đừng để nó thành người thay thế. Mình là ông chủ, AI là người thực thi."
Gắn bó với những bản vẽ và công trường ngót nghét một phần tư thế kỷ, khi được hỏi về kỳ vọng định vị hình ảnh kiến trúc Việt Nam trên trường quốc tế trong tương lai, anh không chọn những ngôn từ to tát. Anh gửi gắm triết lý hành nghề của mình qua ba tính từ cốt lõi: "Thông minh, thân thiện và tiết kiệm". Đặt trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên, ba tính từ giản dị ấy không chỉ là bộ tiêu chuẩn đánh giá một công trình kiến trúc xuất sắc. Nó thực sự là một bản tuyên ngôn sâu sắc về trách nhiệm, về sự phát triển bền vững và về cách con người ứng xử với thế giới tự nhiên.
- Xuất bản: 04/2026
- Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
- Thực hiện: Anh Thư
- Trình bày: Anh Thư - Thuỳ Dung
- Hình ảnh, video: 28 Entertainment, Nhân vật cung cấp