Dù thế nào đi chăng nữa, màn ngược dòng của Argentina trước Ai Cập ở World Cup 2026 cũng đi vào lịch sử. Đúng hơn, đó là cuộc ngược dòng của Messi.
Mấy người ngồi sau lưng tôi, những người đàn ông trưởng thành mặc áo xanh trắng với số 10, đang khóc. Khóc lần thứ hai trong đêm. Lần đầu vì tuyệt vọng. Lần này vì hạnh phúc.
Phút 90+2. Lautaro Martinez treo bóng từ cánh phải. Enzo Fernandez bật lên đánh đầu. Và trong tích tắc sau đó, tôi hiểu thế nào là âm thanh của 70.000 con người cùng vỡ òa một lúc. Người ta hay đo tiếng ồn sân vận động bằng decibel, tôi đoán khoảnh khắc ấy phải chạm ngưỡng 120dB, ngang một buổi hòa nhạc rock đứng sát loa. Nhưng con số không nói được điều này: mấy người ngồi sau lưng tôi, những người đàn ông trưởng thành mặc áo xanh trắng, đang khóc. Khóc lần thứ hai trong đêm. Lần đầu vì tuyệt vọng. Lần này vì hạnh phúc.
Còn tôi, một khán giả trung lập, một người Việt Nam đã sinh sống 10 năm tại Mỹ, đứng giữa biển người ấy và tự hỏi: mình vừa chứng kiến cái gì vậy? Nhưng để kể cho đúng, phải quay lại từ đầu buổi chiều.
"Enjoy the game!"
Những nẻo đường trắng xanh
Từ chỗ tôi ở lái xe đến sân Atlanta Stadium mất khoảng một tiếng. Tôi cố tình đỗ xe cách sân chừng hơn 1 km để đi bộ vào, vì đến World Cup mà ngồi xe tới tận cổng thì phí mất một nửa trải nghiệm. Quãng đường ấy đưa tôi ngang qua những biểu tượng của trung tâm Atlanta: vòng đu quay SkyView quay chậm rãi trên nền trời chiều, rồi công viên Centennial Olympic, di sản của Thế vận hội 1996, nơi FIFA đặt fan zone suốt từ 15/6 đến 15/7. Cả thành phố như đang thở cùng nhịp với giải đấu.
Và rồi tôi nhận ra mình không đi bộ một mình. Từ mọi ngả đường, những dòng người đổ về sân, và màu áo áp đảo tuyệt đối là xanh trắng. Nhìn lưng áo, đâu đâu cũng một cái tên: MESSI. Xen giữa dòng người là những tấm banner in hình hai gương mặt, Maradona và Messi, hai vị thánh của hai thế hệ, giờ đứng cạnh nhau trên cùng một tấm vải như thể lịch sử Argentina được gấp lại làm đôi.
Cổ động viên Ai Cập ít hơn hẳn về quân số, nhưng bù lại cực kỳ "chất": có người hóa trang thành pharaoh, có người đội cả tượng nhân sư lên đầu. Tôi thoáng nghĩ, họ không đến để làm nền.
Tấm vé của tôi giá 1.800 USD, mua qua bên thứ ba rồi nhận qua ứng dụng chính thức của FIFA, là mức tối thiểu để vào sân. Khá đắt, nhưng nghĩ lại cũng rẻ nếu nhận thức đây có thể là một trong những trận cuối cùng của Messi tại World Cup.
Khâu soát vé vào sân mượt đến bất ngờ. Hàng lối tuần tự, quét QR code, không chen lấn, không hỗn loạn. Nước Mỹ mới đây công bố bóng đá đã trở thành môn thể thao… số ba tại quốc gia này, sau bóng chày và bóng rổ. Họ có thể còn đang học cách yêu bóng đá, nhưng khâu tổ chức sự kiện thì họ đã là bậc thầy từ lâu.
Vào trong sân, việc đầu tiên tôi làm là... bỏ cuộc. Hàng người xếp trước FIFA Store dài đến mức tôi quyết định để dành việc mua đồ lưu niệm sau trận. Bù lại, sân Atlanta có chính sách trợ giá đồ ăn thức uống, một điều hiếm hoi ở các sân vận động Mỹ, và đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp đến mức tôi cầm được cốc bia tươi và đồ ăn trên tay chỉ sau vài phút.
Trên khán đài, người Argentina đã bắt đầu công việc quen thuộc của họ: biến sân nhà của người khác thành sân nhà của mình. Những bài hát cổ động nối nhau không dứt, cả khán đài rung lên theo nhịp. Nhưng có một chi tiết đẹp: khi hai đội ra sân và quốc ca vang lên, tuyệt nhiên không có tiếng la ó nào từ cả hai phía, điều không phải trận nào ở giải này cũng có được. Hai nền bóng đá, hai châu lục, dành cho nhau sự tôn trọng trước khi lao vào cuộc chiến.
Tôi ngồi lọt thỏm giữa một rừng fan Argentina. Trước giờ bóng lăn, câu chuyện quanh tôi xoay quanh những thay đổi nhân sự so với trận trước. Vài người lấn cấn với lựa chọn Leandro Paredes ở tuyến giữa. Nhưng rồi ai đó chốt lại bằng một câu mà có lẽ mọi cổ động viên trên đời đều từng nói: "HLV biết ông ấy đang làm gì."
Họ tin thế. Vào lúc đó.
Rơi tự do
Phút 15, Yasser Ibrahim bật cao đánh đầu tung lưới Argentina. Không khí trong một sân vận động 70.000 người đảo cực trong một giây. Góc khán đài Ai Cập bùng nổ, những pharaoh và nhân sư nhảy múa như trẩy hội. Phần còn lại của sân, cái biển xanh trắng mênh mông ấy chùng xuống đến sững sờ. Đây là lần đầu tiên Argentina bị dẫn bàn ở World Cup này. Nhà vua chưa từng phải ngước nhìn ai ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ, cho đến phút ấy.
Năm phút sau, cơ hội chuộc lỗi đến ngay: Argentina được hưởng penalty. Cả sân nín thở. Messi đặt bóng. Phải ở đó mới hiểu cái im lặng trước một quả penalty của Messi nó đặc quánh thế nào. 70.000 người cùng nín thở tạo ra một loại chân không cảm xúc. Rồi anh sút. Và thủ môn Shobeir cản phá. Tiếng thở dài tập thể của cả một khán đài, tôi nghĩ, có thể làm lay động cả mái vòm sân Atlanta.
Hiệp một trôi đi trong bế tắc kiểu Argentina gặp phải ở những ngày tồi tệ nhất: Mac Allister dứt điểm, Shobeir cản. Alvarez đệm bóng cận thành, Shobeir lại cản. Messi đá phạt , bóng liếm cột dọc. Thủ môn Ai Cập bắt hay đến mức chính fan Argentina quanh tôi cũng phải lắc đầu thán phục. Có những đêm, đối thủ lớn nhất của bạn không phải là 10 cầu thủ còn lại, mà là một người gác đền đang chơi trận đấu của cuộc đời anh ta.
Giờ nghỉ, tôi ra xếp hàng mua bia và bắt chuyện với hai thanh niên Argentina. Đang bị dẫn bàn nên giọng họ chùng hẳn: "Vào được chung kết là tốt rồi, xa hơn thì chưa dám nói. Pháp năm nay rất mạnh". Rồi một cậu nhún vai, nói câu mà sau này tôi mới thấy nó tiên tri đến thế nào: "Giờ chỉ còn hy vọng vào ma thuật của Messi thôi".
Đáy vực
Hiệp hai, Ai Cập chơi phòng ngự phản công sắc lẹm. Có một pha bóng khiến gần như cả sân nín lặng: Ziko dứt điểm tung lưới trong một tình huống phản công, nâng tỷ số lên 2-0. Tôi nhớ rõ cảm giác lúc đó, cứ như thể ai vừa rút hết không khí ra khỏi sân. Nhưng VAR vào cuộc. Trọng tài xem lại màn hình, phát hiện lỗi trước đó với Lisandro Martinez, và bàn thắng bị từ chối. Góc Ai Cập la ó dữ dội. Còn khán đài Argentina, thay vì hả hê, lại vỗ tay và hát to hơn, như để cảm ơn số phận vừa cho đội nhà thêm một mạng.
Nhưng số phận chỉ hoãn. Phút 67, Mostafa Ziko ghi bàn thật, từ pha làm bóng bên cánh phải của Hassan. 2-0. Lần này không có VAR nào cứu nổi nhà đương kim vô địch.
Tôi đã xem bóng đá vài chục năm, nhưng chưa bao giờ cảm nhận sự tuyệt vọng nó vật lý đến thế, nó có trọng lượng, nó đè lên vai từng người trên khán đài. Fan Argentina quanh tôi cứng đờ, di chuyển chỉ xoay người thôi cũng rất khó nhọc. Những gương mặt như hỏi nhau: hố sâu thế này thì chui ra kiểu gì? Tôi, một khán giả trung lập, cũng thầm nghĩ: xong rồi, Argentina "đứt" thật rồi. Ai Cập sắp tạo ra địa chấn lớn nhất giải.
Và đây là lúc tôi chứng kiến điều làm nên sự khác biệt của cổ động viên Argentina. Họ không im lặng. Họ không bỏ về. Họ hát to hơn. Nhưng nội dung những bài cổ động bắt đầu đổi hướng , chúng dồn về một cái tên: Messi, Messi, Messi. Một anh bạn ngồi cạnh giải thích cho tôi bằng thứ tiếng Anh lơ lớ: đây không chỉ là hát cổ vũ, đây là thông điệp gửi thẳng xuống đường biên cho HLV. Đưa bóng cho người giỏi nhất của chúng ta. Để anh ấy làm phép màu.
Từ đó trở đi, mỗi lần Messi chạm bóng và ngoặt người đi bóng, cả khu khán đài quanh tôi đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế. Hàng vạn con người cùng đứng lên vì một người đàn ông 39 tuổi cầm bóng. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trong đời.
13 phút vĩ đại
Phút 79. Messi nhận bóng bên cánh phải, nơi anh vừa được giải phóng sau khi Lautaro vào sân kéo giãn hàng thủ Ai Cập, và treo một đường bóng vào vòng cấm. Cristian Romero bật lên đánh đầu. 1-2. Hy vọng, thứ tưởng đã chết, le lói cháy lại trên khắp các khán đài. Người ta không ăn mừng bàn thắng ấy bằng tiếng gầm, họ ăn mừng bằng tiếng rít, thứ âm thanh của những người chưa dám tin.
Phút 83, họ được phép tin. Messi, người đá hỏng penalty, người sút phạt trúng cột, người bị hàng thủ Ai Cập vây kín suốt 80 phút, đột ngột nhận bóng trong vòng cấm và tung cú dứt điểm một chạm xé lưới. 2-2. Cả sân vỡ òa. Tôi bị cuốn vào một cơn lốc những cái high-five với người lạ, những cú ôm chầm không cần biết tên nhau, những bàn tay ôm đầu vì không tin nổi chuyện gì đang diễn ra.
Tiếng hô "Argentina! Argentina!" dội vào mái vòm rồi vọng ngược xuống như sấm. Đó là bàn thắng thứ 21 của Messi tại các vòng chung kết World Cup, con số vô tiền khoáng hậu, và là trận World Cup thứ chín liên tiếp anh ghi bàn. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, chẳng ai đếm kỷ lục. Người ta chỉ biết gào.
Rồi đến phút 90+2 , khoảnh khắc tôi đã kể ở đầu bài. Lautaro tạt, Enzo Fernández đánh đầu, 3-2. Tất cả mọi người nhảy vọt khỏi ghế như bị điện giật. Âm thanh nuốt chửng mọi âm thanh. Những người đàn ông sau lưng tôi khóc lần thứ hai trong đêm. Trong một trận bóng đá 90 phút, họ đã đi qua trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc mà môn thể thao này có thể ban phát cho con người: hy vọng, hụt hẫng, tuyệt vọng, hoài nghi, và cuối cùng là thứ hạnh phúc điên rồ không thể diễn tả bằng lời.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, dưới sân, Messi khóc. Trên khán đài quanh chỗ tôi thì không ai khóc nữa, họ đã qua giai đoạn đó rồi. Giờ họ chỉ cúi đầu, chắp hai tay vái lạy về phía số 10 như vái một vị thần, rồi lại nhảy múa, ôm nhau, ném cả cốc bia lên trời. Tôi đã thấy CĐV Barca “vái lạy” Messi qua màn hình trong suốt những năm tháng đỉnh cao của El Pulga tại Camp Nou. Giờ mới được thấy tận mắt với màu cờ trắng xanh. Không có logic nào định nghĩa hành động đó cả.
Cứ vui thôi. Ngược dòng như thế, "sướng" đến mấy cũng không đủ.
Ở đó, giữa sử thi của Messi
Sau trận, tôi quay lại FIFA Store thực hiện lời hứa với chính mình. Xếp hàng 30 phút, mua một chiếc khăn in hình ba nước chủ nhà làm kỷ niệm. Đồ hơi đắt, nhưng tôi tự nhủ: mình cần một thứ gì đó đánh dấu lại thời khắc này. 30 USD cũng là đủ.
Ba mươi phút sau bàn thắng cuối cùng, khi tôi rời sân, fan Argentina vẫn chưa về. Họ vẫn tụ tập hát hò, nhảy múa quanh sân như thể trận đấu chưa kết thúc , mà với họ, có lẽ đúng là chưa. Ra tới bãi xe, tôi còn gặp một đoàn xe của fan Argentina, người thò hẳn qua cửa sổ trời, giương cờ phần phật giữa đêm Atlanta.
Trước đó ít ngày, cũng tại sân này, tôi đã xem Anh gặp Congo với tấm vé "chỉ" 500 USD. So sánh hai trải nghiệm mới thấy thú vị: fan Anh hò hét đã to, nhưng fan Argentina còn lớn tiếng hơn hẳn. Người Anh chủ yếu chỉ hát đi hát lại "It's Coming Home"; người Argentina có ít nhất ba bài hát cổ động khác nhau mà tôi nghe được, và chắc chắn còn nhiều hơn thế mà tai một người không biết tiếng Tây Ban Nha như tôi không phân biệt nổi.
Trận của tuyển Anh có màn tương tác dễ thương khi cả sân cùng hát "Wonderwall" và "Hey Jude"; còn cầu thủ Argentina thì không hát cùng khán giả, họ chỉ chạy thẳng đến khu fan sau trận, như về với gia đình.
Atlanta còn một trận bán kết nữa, và nếu mọi thứ diễn ra đúng kịch bản, đó có thể là Argentina gặp Anh. Vé khởi điểm khoảng 3.000 USD. Nếu Argentina gặp Anh như tính toán, tôi tin con số này sẽ gấp đôi. Tôi thoáng nhìn con số ấy, rồi gấp chiếc khăn ba nước chủ nhà lại, tự nhủ: có những đêm bóng đá mà một lần trong đờ.
Messi đã có mọi thứ. Anh đã vô địch World Cup 2022, đã là chân sút vĩ đại nhất lịch sử sân chơi này, đã đi qua đủ mọi định nghĩa của vinh quang. Nhưng có một thứ sự nghiệp đồ sộ ấy còn thiếu, một cuộc ngược dòng sử thi cùng Argentina tại sân chơi World Cup. Messi chưa từng có điều ấy, cho đến đêm Atlanta. Thật may mắn, tôi đã ở đó.
Người ta bảo bóng đá là môn thể thao của những khoảnh khắc. Tôi thì nghĩ, sau đêm 7/7 ấy, bóng đá là môn thể thao của niềm tin, thứ niềm tin khiến 70.000 con người, ở phút tuyệt vọng nhất, vẫn đồng thanh hát tên một người đàn ông nhỏ bé, và được đáp lại bằng phép màu.
Hai thanh niên xếp hàng mua bia giữa giờ đã nói đúng. Chỉ là họ không ngờ "phép màu của Messi" đến theo cách tuyệt diệu đến thế mà thôi.
Bài và ảnh: Hùng Trần (từ Atlanta, Mỹ)
Biên tập: Việt Nhật
Thiết kế: Phan Thạch
Một số hình ảnh có sử dụng AI để thiết kế
