Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục. Dưới lòng đất từng là nghĩa địa Chí Hòa, những bộ hài cốt đang dần được đưa lên, nhưng phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một cuộc chờ đợi kéo dài gần trọn đời người.
Đó là những người vợ chờ chồng, những người con chờ cha, những người phụ nữ chờ người yêu trở về và những người đồng đội vẫn đau đáu đi tìm nhau. Có người đã không thể chờ đợi được nữa.
Loạt bài “58 năm chờ một ngày đoàn tụ ” kể về những thân nhân chưa bao giờ thôi hy vọng và hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương, với tên tuổi của mình.
Ở tuổi gần 80, bà Nguyễn Thị Bích Nga vẫn một mình lái xe giữa nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, lần theo từng manh mối để tìm thân nhân của những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã hy sinh gần 60 năm trước. Ít ai biết rằng, người phụ nữ nhỏ bé ấy từng trải qua bảy năm bị giam cầm, bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, trong đó có một năm sống giữa "chuồng cọp" Côn Đảo với những trận đòn tra tấn dã man và đầy di chứng sức khỏe.
Hỏi điều gì đã giúp bà bền bỉ đi hết cuộc đời để trả lại tên tuổi cho đồng đội, bà chỉ cười hiền hậu: "Có lẽ, tôi được các đồng đội đã ngã xuống phù hộ".
Đi hết một đời vì đồng đội
Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà Nguyễn Thị Bích Nga vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Người nữ chiến sĩ từng đi qua nhà tù Bình Chánh, Gia Định, Thủ Đức rồi Chuồng Cọp Côn Đảo, từng chuẩn bị sẵn tinh thần "hoặc hy sinh, hoặc bị bắt nhưng không được khai báo", nay lại bước vào một hành trình khác, tìm lại tên tuổi, tìm thân nhân và tìm nơi yên nghỉ cho những đồng đội đã nằm xuống gần sáu thập kỷ trước.
"Được công nhận liệt sĩ mới chỉ là bước đầu. Điều chúng tôi mong mỏi nhất bây giờ là tìm được thân nhân để trả lại tên tuổi cho các anh và sau này có cơ sở xác định hài cốt”, đó là điều bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định và anh Trần Vũ Bình - người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đến thăm gia đình liệt sĩ Bùi Văn Ráng (bí danh Út Nhỏ).
Nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định và anh Trần Vũ Bình - người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đến thăm gia đình liệt sĩ Bùi Văn Ráng (bí danh Út Nhỏ).
Trong căn nhà nhỏ, bà Nga không nói nhiều về chiến công và những năm tháng tù đày của mình. Bà nói nhiều về những day dứt. Day dứt vì quá nhiều đồng đội của bà đã vĩnh viễn nằm lại sau trận đánh Xuân Mậu Thân. Day dứt vì ngay cả những chiến sĩ cùng kề vai sát cánh với mình, vào sinh-ra tử, nhưng lại chưa từng biết tên họ thật hay thông tin về gia đình. Đây là một điều tiếc chung với những chiến sĩ biệt động còn sống.
Bà chau mày, lục lại trí nhớ: Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng Biệt động Sài Gòn hoàn thành sứ mệnh lịch sử và được giải thể. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trở về cuộc sống đời thường khi chưa được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách. Không ít người mang thương tật, bệnh tật, sống trong khó khăn nhưng hồ sơ thất lạc, giấy tờ không còn.
Năm 1983, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang-Biệt động Sài Gòn ra đời. Suốt hơn 4 thập kỷ, câu lạc bộ kiên trì đề xuất giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; tham mưu xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhiều cá nhân, tập thể; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn và xây dựng hơn 300 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng điều khiến những người từng vào sinh ra tử day dứt nhất lại là một công trình tưởng như rất nhỏ. Đó là Bia tưởng niệm 61 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Việc xây dựng kéo dài nhiều năm vì quy định khi đó yêu cầu phải có hài cốt liệt sĩ mới được dựng bia tưởng niệm. "Nhiều lúc tưởng không làm được. Nhưng đó là nguyện vọng của tất cả anh chị em nên chúng tôi vẫn kiên trì”, bà Nga nói.
Cuối cùng, tấm bia cũng được dựng lên, nhưng với bà Nga, việc chưa hoàn thành. "Nỗi day dứt lớn nhất vẫn là còn rất nhiều đồng đội chưa được công nhận liệt sĩ. Và những người có tên trên Bia tưởng niệm, hầu hết chúng tôi đều chưa xác nhận được thân nhân”.
Ngày 3/2/2025 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ 2025), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Yến Ngọc
Ngày 3/2/2025 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ 2025), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Yến Ngọc
Trong chiến tranh, Biệt động Sài Gòn hoạt động ngay giữa lòng địch. Các chiến sĩ chỉ dùng bí danh. Dù hoạt động cùng nhau, nhưng người còn sống, chỉ nhớ được bí danh của đồng đội, đến quê quán cũng không xác định được. Sau ngày hy sinh, thân nhân cũng bặt vô âm tín. Chính điều đó khiến suốt nhiều năm, 49 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.
Nỗi day dứt lớn nhất vẫn là còn rất nhiều đồng đội chưa được công nhận liệt sĩ. Và những người có tên trên Bia tưởng niệm, hầu hết chúng tôi đều chưa xác nhận được thân nhân.
Năm 2010, câu lạc bộ bắt đầu hành trình đi tìm từng con người. Họ lần theo từng dòng báo cũ, từng cuốn sổ tay đã úa màu, từng lời kể của đồng đội còn sống. Có trường hợp chỉ từ một mẩu thông tin rất nhỏ mà lần ra được quê quán rồi tìm đến gia đình. Có người chỉ còn duy nhất một tấm ảnh chụp trước ngày tập kết ra bắc. "Có những lúc tưởng không còn hy vọng nữa”, bà Nga chậm rãi nói.
Chiều 10/2/2026, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 Anh hùng liệt sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chiều 10/2/2026, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 Anh hùng liệt sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Sau nhiều năm kiên trì, trên cơ sở đánh giá tính chất đặc biệt của lực lượng Biệt động Sài Gòn cùng sự tham mưu của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nội vụ, ngày 30/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận 49 chiến sĩ là liệt sĩ. Từ đó tới nay, Câu lạc bộ mới xác minh được thân nhân của 4/49 liệt sĩ biệt động và 2 trường hợp đang xác minh. Con số quá quá ít ỏi, cũng là bởi các thông tin giữa 2 bên - Câu lạc bộ và thân nhân - chưa được kết nối.
Ngày trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ biệt động là một ngày đặc biệt xúc động, không có thân nhân các liệt sĩ. Những người nhận bằng đều là thành viên Câu lạc bộ. 49 Bằng Tổ quốc ghi công hiện được lưu giữ tại Nhà truyền thống Củ Chi và tới đây thành phố tổ chức lễ an vị về Nhà Truyền thống Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thống kê số chiến sĩ hy sinh, số trường hợp chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được thân nhân để phục vụ công tác đối chiếu.
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thống kê số chiến sĩ hy sinh, số trường hợp chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được thân nhân để phục vụ công tác đối chiếu.
Những ngày thành phố bắt đầu khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi được cho là có nhiều chiến sĩ hy sinh trong Mậu Thân còn nằm lại, bà Nga nói mình "rất mừng và rất hy vọng sẽ tìm được những đồng đội Biệt động Sài Gòn còn nằm lại ở đó”.
Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thống kê số chiến sĩ hy sinh, số trường hợp chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được thân nhân để phục vụ công tác đối chiếu.
“Chúng tôi đã cung cấp danh sách những người chưa tìm được hài cốt. Còn danh sách những gia đình mới tìm được thân nhân thì Câu lạc bộ chưa báo cáo ngay, vì vẫn đang trong quá trình tập hợp” - bà Nga cho biết.
Những ngày tháng 7/2026, Câu lạc bộ đã có thêm nhiều manh mối quý giá về thân nhân của 49 liệt sĩ. Mỗi trường hợp đều rất gian nan. Bà Bích Nga và các thành viên Câu lạc bộ phải đối chiếu từng danh sách, gặp lại đồng đội cũ để xác minh thông tin.
Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định và ông Trần Vũ Bình - người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Phú (con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dự), ông Phan Tùng Lê, con trai của liệt sĩ Phan Thanh Phương - bí danh là Năm (ngồi bên phải).
Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định và ông Trần Vũ Bình - người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Phú (con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Dự), ông Phan Tùng Lê, con trai của liệt sĩ Phan Thanh Phương - bí danh là Năm (ngồi bên phải).
Điều mà bà Bích Nga và Câu lạc bộ vui mừng là đến nay đã xác minh được 4 gia đình. Hai ông Nguyễn Văn Phú và Phan Tùng Lê, có cha hy sinh ở Bộ Tổng tham mưu trước đây, đã đi tìm rất nhiều lần nhưng không có kết quả. Khi nghe thông tin khai quật, họ tìm đến câu lạc bộ. Bà Bích Nga đối chiếu danh sách, xác nhận đúng người thân của họ là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.
Một trường hợp khác, Đài Truyền hình Việt Nam gửi cho bà Bích Nga một tấm ảnh nhờ xác minh. Bà Bích Nga nhận ra ngay vì đồng chí ấy từng chiến đấu cùng đơn vị với mình. Sau đó, bà tiếp tục xác minh với các đồng đội khác để bảo đảm chính xác tuyệt đối rồi mới thông báo cho gia đình.
Ông Ngô Văn Cáng vừa được công nhận danh tính và khắc tên trên Bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1/2026 với tên vỏn vẹn "Đồng chí Cán". Từ nguồn thông tin gia đình cung cấp, bà Nguyễn Thị Bích Nga đã trực tiếp gặp gia đình, xem ảnh gia đình cung cấp thì xác nhận thông tin liệt sĩ "Cán" chính là "Ngô Văn Cáng".
Ông Ngô Văn Cáng vừa được công nhận danh tính và khắc tên trên Bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1/2026 với tên vỏn vẹn "Đồng chí Cán". Từ nguồn thông tin gia đình cung cấp, bà Nguyễn Thị Bích Nga đã trực tiếp gặp gia đình, xem ảnh gia đình cung cấp thì xác nhận thông tin liệt sĩ "Cán" chính là "Ngô Văn Cáng".
“Chúng tôi cũng xác minh thêm một trường hợp nữa hy sinh tại Tòa Đại sứ Mỹ. Gia đình đi tìm rất nhiều năm nhưng không biết ông là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Khi đối chiếu danh sách, mọi thông tin đều trùng khớp. Khi biết cha hay ông mình là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, nhiều người đã òa khóc. Sau gần 60 năm, cuối cùng họ cũng có được câu trả lời" - đó là khoảnh khắc khiến những người làm công việc tìm kiếm như được tiếp thêm động lực.
Khi biết cha hay ông mình là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, nhiều người đã òa khóc. Sau gần 60 năm, cuối cùng họ cũng có được câu trả lời - đó là khoảnh khắc khiến những người làm công việc tìm kiếm như được tiếp thêm động lực.
Các thành viên Câu lạc bộ vẫn gặp nhau vào các dịp lễ, Tết hoặc định kỳ để thăm hỏi, động viên nhau. Hằng năm, vào mùng 6 tháng Giêng, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Sài Gòn tổ chức Lễ Giỗ chung các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tại Di tích Garage Biệt động Sài Gòn (499/20 Cách mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là nơi đặt bàn thờ và bát hương tưởng niệm tất cả các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, theo di nguyện của cố Đại tá, Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động Sài Gòn Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu).
Bà Ngô Thị Ánh Tuyết (bên trái) vẫn luôn sống trong nỗi nhớ và hy vọng tìm được cha là chiến sĩ biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng.
Bà Ngô Thị Ánh Tuyết (bên trái) vẫn luôn sống trong nỗi nhớ và hy vọng tìm được cha là chiến sĩ biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng.
Trong những bữa giỗ đầy cảm xúc, có những người biết nhau, có những con cháu biết cha mẹ mình, nhưng có những người, chỉ đến với niềm hy vọng. Vì thế, có những câu chuyện xúc động đến vỡ òa khi ông Nguyễn Văn Phú vừa xác minh được cha mình chính là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Ông có 3 năm liên tiếp tham gia các Lễ Giỗ chung các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, nhưng phải đến tháng 7 vừa qua, ông mới kết nối được thông tin cha mình đã được Tổ quốc ghi công với tên Nguyễn Văn Dự - chính là một chiến sĩ biệt động có bí danh Út Dự. Cảm xúc ấy thật sự rất đặc biệt với cả con cháu liệt sĩ và cả những đồng đội như bà Bích Nga.
Tinh thần quyết tử của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn
Bà Bích Nga thời trẻ. Ảnh nhân vật cung cấp
Bà Bích Nga thời trẻ. Ảnh nhân vật cung cấp
Bà Nga có nhiều biệt danh, lúc thì M48, khi được gọi là Bao gạo chỉ xanh, lúc là Miên Lai, Mai Liên… Mỗi tên, gắn với một nhiệm vụ lúc đó.
Hồi tưởng lại chiến tích lừng lẫy của Biệt động Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Bích Nga kể về thời gian tham gia kế hoạch pháo kích bằng cối 82 ly vào Sở chỉ huy của Tướng William Westmoreland - Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam. Trận pháo kích được bà Nga và đồng đội chuẩn bị suốt nhiều tháng. Nòng pháo cối 82 ly được bí mật đưa từ Trảng Bàng về, giấu trong khúc gỗ rồi đưa vào căn nhà trên đường Vườn Chuối (Quận 3). Để tránh bị phát hiện, bà Nga cùng một đồng đội đóng vai vợ chồng mới cưới.
Sáng 13/2/1967, khi tổ pháo kích bắt đầu nã đạn, giàn gỗ kê pháo liên tiếp xê dịch rồi sập, khiến xạ thủ số 1 bị thương. Tổ chỉ kịp bắn 4 quả trước khi rút lui. Trên đường thoát, bà Nga mới 16 tuổi, mang theo lựu đạn và đạn, nhanh trí đối phó với lính địch rồi cùng đồng đội rút an toàn.
Theo lời bà Nga, những quả pháo đã đánh trúng Sở chỉ huy của tướng Westmoreland và một xe chở lính Mỹ trên đường Pasteur, gây nhiều thương vong.
Tại trận Mậu Thân, đợt tấn công đầu, bà Nga bị sốt rét nặng, tiếc nuối khi không thể tham gia được nhiệm vụ. Trong đợt tấn công thứ hai, bà cùng đồng đội sẵn sàng tham gia trận pháo kích cối 60 ly vào Dinh Độc Lập. Nhưng chuyến này, chưa kịp ra trận thì bà bị bắt khi đang hành quân.
Lực lượng biệt động Sài Gòn đã khẳng định được vai trò xung kích của mình bằng những chiến công xuất sắc đánh thẳng vào trung tâm đầu não chiến tranh của Mỹ nguỵ. Trong ảnh: Nữ chiến sĩ Sài Gòn nghiên cứu bản đồ Quận 7, trước giờ nổ súng tấn công các vị trí của địch. Ảnh: TTXVN
Lực lượng biệt động Sài Gòn đã khẳng định được vai trò xung kích của mình bằng những chiến công xuất sắc đánh thẳng vào trung tâm đầu não chiến tranh của Mỹ nguỵ. Trong ảnh: Nữ chiến sĩ Sài Gòn nghiên cứu bản đồ Quận 7, trước giờ nổ súng tấn công các vị trí của địch. Ảnh: TTXVN
Chúng giam giữ bà ở Bình Chánh, rồi đưa qua Gia Định, Thủ Đức và điểm dừng chân là Côn Đảo. Suốt 1 năm trời, từ tháng 10/1969 đến tháng 10/1970, bà bị giam trong chuồng cọp với chế độ khắc nghiệt cùng những bữa cơm ám ảnh tới tận sau này.
“Năm người bị giam trong một buồng chỉ rộng chưa tới 2 mét, dài khoảng 3 mét, mỗi ngày chỉ được một lon nước, có đợt hơn 50 ngày không được tắm hay thay quần áo. Đau ốm không có thuốc, bữa ăn chỉ có cơm chan mắm ruốc, nhiều khi đầy côn trùng nhưng vẫn phải ăn, có lúc đang ăn dở cũng bị giật đổ. Địch còn dùng đủ cách dụ dỗ tù nhân khuất phục, nhưng không ai chấp nhận. Tất cả đều đoàn kết đấu tranh đòi quyền sống và cải thiện điều kiện giam giữ”, bà hồi tưởng.
Lính Mỹ gác cửa tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn tháo chạy trước cuộc tấn công bất ngờ của biệt động Sài Gòn, đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết). Ảnh: Tư liệu TTXGP
Lính Mỹ gác cửa tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn tháo chạy trước cuộc tấn công bất ngờ của biệt động Sài Gòn, đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết). Ảnh: Tư liệu TTXGP
Nhắc về Xuân Mậu Thân 1968, giọng bà Nga trùng xuống: Theo kế hoạch, sau khi lực lượng biệt động đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu, các đơn vị chủ lực sẽ vào tiếp ứng. Nhưng nhiều mũi tiếp viện không thể vào được. Các chiến sĩ biệt động phải chiến đấu đơn độc. "Lực lượng rất mỏng, vũ khí ít và thô sơ. Có nơi chỉ còn 1-2 khẩu B40, có nơi hết sạch đạn. Trong khi đối phương có lực lượng hùng hậu, đông gấp hàng trăm lần, có xe tăng, thiết giáp, máy bay”, giọng bà Nga thắt nghẹn.
Sau Hiệp định Paris năm 1973, nhiều tù chính trị được trao trả, nhưng bà vẫn bị giữ lại. Chính quyền tìm cách ép những người còn lại chuyển thành tù hình sự, nhưng tất cả đều đấu tranh, không chấp nhận. Đến cuối tháng 4/1975, họ đưa tập thể nữ tù chống đối, trong đó có bà Nga ra Côn Đảo để thủ tiêu cùng với số tù nam ngoài đảo. Nhưng do quân giải phóng tiến vào quá nhanh, kế hoạch đó không thực hiện được. Bà đón tin giải phóng miền nam khi vẫn còn ở Côn Đảo.
Bà miên man dòng hồi tưởng, có đơn vị xuất quân 30 người nhưng về chẳng bao nhiêu. Riêng mũi đánh Tòa Đại sứ Mỹ, có 17 người thì 16 người hy sinh, chỉ còn một người bị thương nặng rồi bị bắt. Tại Đài Phát thanh, anh em ôm cả khối bộc phá và hy sinh, quyết không để địch bắt. Trước lúc đi, ai cũng vui vẻ và biết có thể sẽ không trở về, nhưng họ vẫn hẹn gặp nhau ở Sài Gòn. Cuộc hẹn ấy, rất nhiều người không bao giờ thực hiện được. Họ vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này, chỉ với những bí danh vỏn vẹn: Năm, Út Dự, Can, Phong…
Lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn nhận nhiệm vụ tấn công 5 mục tiêu trọng yếu của địch trong nội thành Sài Gòn: Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài Phát thanh, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân. Trong ảnh: Chiến sỹ biệt động Huỳnh Bá Liên đánh mìn Đài Phát thanh Sài Gòn, đêm 30/1, rạng 31/1/1968 (đêm 1, rạng 2 Tết). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn nhận nhiệm vụ tấn công 5 mục tiêu trọng yếu của địch trong nội thành Sài Gòn: Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài Phát thanh, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân. Trong ảnh: Chiến sỹ biệt động Huỳnh Bá Liên đánh mìn Đài Phát thanh Sài Gòn, đêm 30/1, rạng 31/1/1968 (đêm 1, rạng 2 Tết). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Tôi hỏi, điều gì khiến bà suốt 7 năm trong tù vẫn “vững như bàn thạch”, bà bảo, đó là truyền thống gia đình. Bà mồ côi từ nhỏ, được ba nuôi là người tham gia kháng chiến chống Pháp nuôi dưỡng. Lớn lên ở thị xã Đức Phổ, nơi có truyền thống cách mạng, hằng ngày cô thiếu nữ Bích Nga chứng kiến cảnh chính quyền đàn áp những gia đình có người tham gia kháng chiến. Điều đó khiến cô càng quyết tâm đi theo cách mạng.
Điều in sâu nhất trong ký ức là khi bà Nga 12 tuổi. Một lần nhà trường đưa học sinh ra sân vận động, giữa trưa họ kéo thi thể một chiến sĩ cách mạng ra và bắt tất cả học sinh đứng xem để thị uy. Hình ảnh ấy theo bà suốt cuộc đời. Vì vậy, khi vào lực lượng Biệt động Sài Gòn, bà đã xác định rõ: Hoặc hy sinh, hoặc bị bắt. Nếu bị bắt thì tuyệt đối không khai báo, không làm ảnh hưởng đến tổ chức và đồng đội. Chính sự chuẩn bị về tinh thần đó giúp bà vượt qua những trận đòn tra tấn và những năm tháng tù đày.
“Trong tù, điều tiếp thêm sức mạnh cho tôi là được học về tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Hình ảnh của Bác luôn ở trong tâm trí mọi người và cũng là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua mọi gian khổ”, bà chia sẻ.
Quân Giải phóng mặt trận Sài Gòn-Gia Định tuyên thệ, nhận nhiệm vụ trước giờ xuất kích. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Quân Giải phóng mặt trận Sài Gòn-Gia Định tuyên thệ, nhận nhiệm vụ trước giờ xuất kích. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Gần 60 năm đã trôi qua, những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn ngày nào giờ tóc đã bạc, sức khỏe cũng yếu dần. Những người từng biết rõ từng bí danh, từng trận đánh, từng người đồng đội giờ chỉ còn lại rất ít. Vì thế, với bà Nguyễn Thị Bích Nga, mỗi cái tên được tìm thấy không chỉ là một cuộc đoàn tụ muộn màng, mà còn là một phần ký ức được trả lại cho lịch sử.
49 người đã được Tổ quốc ghi công, nhưng hành trình tìm thân nhân vẫn còn rất dài. Bà Nga hiểu rằng, những người trực tiếp chiến đấu năm xưa rồi sẽ không còn đủ sức để đi tiếp. Vì thế, điều bà mong mỏi không chỉ là tìm thêm những cái tên còn thiếu, mà còn có một lớp người trẻ tiếp tục công việc ấy, lưu giữ những ký ức mà thời gian không thể lấy đi. Nhiều con cháu Biệt động Sài Gòn tham gia vào Câu lạc bộ.
Bà Nguyễn Thị Bích Nga và ông Trần Vũ Bình chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình liệt sĩ Ngô Văn Cáng.
Bà Nguyễn Thị Bích Nga và ông Trần Vũ Bình chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình liệt sĩ Ngô Văn Cáng.
“Nếu không có lớp kế cận thì bây giờ chúng tôi cũng rất khó tiếp tục công việc. Lực lượng kế cận hiện nay làm rất tốt, đặc biệt trong việc lưu giữ tư liệu, số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng và truyền lại lịch sử cho thế hệ trẻ. Như ông Trần Vũ Bình hiện phụ trách Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đã có rất nhiều tâm sức trong lưu giữ kỷ vật, tư liệu và hỗ trợ câu lạc bộ”, bà chia sẻ.
Với bà Nga, đó có lẽ là niềm vui lớn nhất sau những năm tháng đi tìm đồng đội: Những người đã hy sinh không chỉ được gọi lại bằng tên tuổi, mà câu chuyện về họ cũng sẽ tiếp tục được kể bởi những người sinh ra sau chiến tranh.
Video: LÊ CHÍ
Video: LÊ CHÍ
Ngày xuất bản: 27/8/2026
Thực hiện: Hoàng Nhật, Hồng Vân, Thiên Lam, Ngọc Khánh, Minh Duy, Lê Chí, Minh Đức
