"Người đọc sách sống hàng nghìn cuộc đời trước khi chết. Người không bao giờ đọc chỉ sống một cuộc đời mà thôi" - câu nói của nhà văn George R.R. Martin dường như được viết dành cho những người như dịch giả Nguyễn Đình Thành. Giữa nhịp sống gấp gáp của kỷ nguyên số, anh vừa là một chuyên gia truyền thông am tường các chiến lược thời đại, vừa là một dịch giả bền bỉ kéo từng sợi chỉ văn chương Pháp về dệt lại bằng tiếng Việt. Nhưng trên hết, anh vẫn luôn coi mình chỉ đơn thuần là một người yêu sách thuần khiết. Với anh, sách trước hết là một người bạn, là những "sợi dây vô hình" kết nối những tâm hồn đi qua nhiều thế hệ, nhiều nền văn hóa.

Tình yêu với văn chương của dịch giả Nguyễn Đình Thành bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Cậu bé ngày ấy đã sớm bị văn chương “quyến rũ” khi quyết định học tiếng Pháp chỉ để được đọc các tác phẩm của tác giả Jules Verne - tác giả mà anh yêu thích - bằng chính ngôn ngữ của ông. Những chuyến phiêu lưu kỳ thú cùng các nhân vật trong truyện của Verne, hay những tác phẩm nổi tiếng khác như "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" (Henryk Sienkiewicz), "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại" (Liselotte Welskopf-Henrich) đã nuôi dưỡng trong cậu bé ấy niềm say mê suốt đời với những vùng đất xa xôi và với con chữ.

Nhiều năm sau, chính tiếng Pháp đưa chàng trai trẻ đến Paris, rồi trao cho anh nhiều cơ hội gắn cuộc đời mình với sách vở.

Có lần được đến ở một tháng tại nhà dịch giả Trần Thiện Đạo ở Pháp, anh Thành càng cảm nhận rõ điều đó. Trong ngôi nhà ấy, từ trong ra ngoài, ở đâu cũng là sách. Đó chính là hình ảnh cuộc đời mình mà anh đang hướng tới. Ngay cả bây giờ, khi giảng dạy, chỉ cần phía sau có một giá sách, anh cũng thấy mình có thêm cảm hứng.

Bước ngoặt đến vào năm 2005. Những chuyến tàu điện ngầm Paris dài 80 phút mỗi ngày đã đưa anh hoà vào “nhịp đọc” của một thành phố, mà ở đó sách là điều bình thường, giản dị. Trên metro, tàu hỏa, xe buýt, đâu đâu cũng có người cầm sách. Và anh bàng hoàng với một câu hỏi tự nói với mình khi anh bất chợt có duyên cầm trên tay một tác phẩm thật ấn tượng.

Chính từ nỗi tiếc nuối ấy, ý nghĩ trở thành một nhà dịch thuật, chuyên dịch sách đã nảy mầm trong anh. Dịch để những người Việt Nam khác có nhiều cơ hội đọc những tác phẩm hay, để họ không gặp phải rào cản ngôn ngữ và không phải đợi quá lâu như mình.

Một quyết định rẽ trái hay rẽ phải, một cuốn sách đọc được hay bỏ lỡ, đôi khi đã đủ để đổi cả một đời người. Năm 2008, khi về nước, anh dịch "Nửa kia của Hitler" - tiểu thuyết của Éric-Emmanuel Schmitt đặt ra chính câu hỏi anh từng trằn trọc: nếu Hitler không trở thành Hitler thì sao? Bản dịch mang về cho anh giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội, và quan trọng hơn, mở đầu mối duyên gần hai thập kỷ với văn chương, dịch thuật và sách - như một công việc thực thụ.

Nghề dịch, trong mắt anh Nguyễn Đình Thành, là một sự tận hiến thầm lặng. Nhưng dù vậy, “một bản dịch, dù hay đến đâu, cũng chỉ là mặt trái của tấm thảm. Mặt trước - nguyên tác - là hoa văn hoàn chỉnh, các đầu chỉ giấu đi. Mặt trái lộ những nút thắt, những đầu chỉ thừa. Dù đạt đến mức "tín - đạt - nhã", bản dịch vẫn khó sánh với nguyên tác”. Truyện Kiều của Nguyễn Du dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp khó mang lại cảm nhận trọn vẹn như tiếng Việt. Ngược lại, các tác phẩm nước ngoài sang tiếng Việt cũng vậy.

Biết là vậy nhưng anh Thành vẫn chọn sống cùng tác phẩm, cố gắng làm cho mặt trái tấm thảm của mình đẹp nhất có thể. Mỗi cuốn sách dịch mất sáu đến tám tháng, có khi mười tháng. Thời kỳ chưa có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, anh tra hàng chục quyển từ điển nhiều khi cũng không hiểu hết ý, vì ý nghĩa nhiều khi nằm ngoài ngôn ngữ, thuộc về trải nghiệm sống và bối cảnh xã hội.

Gần hai mươi năm cho một cụm từ chưa thoát. Đó có lẽ là định nghĩa sâu nhất về một người yêu sách: một người đi xa đến mức cả đời có thể “gặm nhấm” một vài con chữ. Có những đêm anh Thành ngồi dịch hài kịch một mình. Anh vừa dịch vừa cười, vì sự thâm thúy và châm biếm của tác phẩm. Nhưng giữa những tràng cười ấy, anh vẫn dừng lại để hình dung: nếu câu thoại này được diễn trên sân khấu Việt Nam, khán giả sẽ phản ứng ra sao. Người dịch, lúc đó, đang sống hai cuộc đời cùng một lúc: cuộc đời của nhân vật trong tác phẩm, và cuộc đời của khán giả.

Để nói về sự kiên trì của nghề dịch, anh Thành nhắc đến một học trò. Cậu sau khi học tiếng Pháp đã sang Ý du học hơn mười năm và dịch "Thần khúc" của Dante Alighieri từ tiếng Ý cổ thế kỷ XIV sang tiếng Việt. Mười một năm cho một tác phẩm. Anh gọi đó là minh chứng cho sự tận hiến với nghề dịch. Rồi anh nhắc đến những tên tuổi như Dương Tường, Thúy Toàn, Phạm Vĩnh Cư, Trần Thiện Đạo - những người dành cả đời cho dịch thuật. Dịch, suy cho cùng, là nghề của những người yêu sách, yêu chữ nghĩa và yêu cuộc đời.

Ngoài dịch thuật, dịch giả Nguyễn Đình Thành còn viết "Thần thoại PR" - cuốn sách mượn ngôn ngữ hội họa để nói chuyện truyền thông, viết lời tựa cho sách của đồng nghiệp, làm cố vấn xuất bản, dẫn dắt các sự kiện ra mắt sách. Anh giải thích rất giản dị. Song sự thành thật của một người yêu sách còn nằm ở chỗ dám thừa nhận cả những quãng lặng. Giữa cuộc trò chuyện, anh Thành đột nhiên nói một câu khiến không gian chùng xuống.

"Khoảng 10 năm qua tôi gần như chỉ đọc sách chuyên môn mà rất ít đọc truyện, khiến tâm hồn phần nào khô cứng."

Mười năm. Ngay cả một người đã dịch các tác phẩm đạt giải, làm truyền thông văn hóa, sống giữa sách vở cũng có thể rơi vào quãng đường dài chỉ đọc sách nghiệp vụ mà quên mất vì sao ngày xưa mình yêu sách. Khi đó, sách trở thành công cụ. Và điều khơi lại tình yêu văn chương trong anh lại đến từ một nơi bất ngờ. Cách đây không lâu, anh đi xem học sinh trường THPT Olympia dựng nhạc kịch từ tác phẩm Victor Hugo. Nhìn những em học sinh trẻ say sưa trong văn Hugo, anh hiểu vì sao khi nhà văn qua đời, hàng trăm nghìn người dân Paris đã đổ ra đường tiễn đưa, và vì sao người Việt Nam yêu quý ông đến vậy. Từ buổi tối ấy, anh bắt đầu đọc tiểu thuyết trở lại.

Từ câu chuyện tự thú ấy, anh Thành mở rộng sang bài toán lớn khiến anh luôn trăn trở: làm sao để người trẻ hôm nay đọc sách, khi sách phải cạnh tranh với video ngắn, podcast, trí tuệ nhân tạo tóm tắt nội dung? Người trẻ tiếp xúc với video từ sớm, nội dung sinh động, giải quyết nhu cầu nhanh, nên dễ bị thu hút hơn sách. Bằng nhãn quan của một chuyên gia truyền thông, anh Thành cho rằng văn hóa đọc bền vững phải được nuôi dưỡng từ mạch ngầm trong gia đình. Các chiến dịch bề nổi cũng cần, nhưng chỉ là bề nổi.

"Ở các nước Tây Âu và Bắc Âu, tỷ lệ đọc sách vẫn cao, một phần nhờ văn hóa gia đình. Nếu bố mẹ đọc sách thì con cái cũng có xu hướng đọc. Đọc sách trước hết là một thói quen văn hóa từ gia đình."

Anh kể chuyện người Do Thái có thói quen hai ngày cuối tuần không dùng thiết bị điện tử, mà dành thời gian đọc và thảo luận sách cùng nhau. Gia đình Việt Nam hoàn toàn có thể làm điều tương tự. Cùng đọc "Dế Mèn phiêu lưu ký", rồi ông chia sẻ cách đọc của thế hệ mình, bố mẹ chia sẻ cách đọc của thế hệ mình, con cháu chưa hiểu hết thì hỏi, thì được giải thích. Hay một cuốn như "Thép đã tôi thế đấy", ba thế hệ sẽ đọc ra ba cách hiểu khác nhau, và chính sự khác biệt đó là lý do để gia đình ngồi lại bên nhau.

Theo anh, điều cần thay đổi trước tiên là tư duy. Sách hôm nay đã vượt ra ngoài vật thể in. Người trẻ có thể đọc trên Kindle, máy tính bảng, hoặc bất kỳ thiết bị nào. Khái niệm "đọc sách" cũng nên được mở rộng thành "tiếp nhận thông tin và tri thức" - bằng mắt, bằng tai qua audiobook và podcast, thậm chí bằng trải nghiệm như sân khấu hóa tác phẩm. Đọc sách, suy cho cùng, là sống cùng sách.

Vậy trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và podcast, liệu sách giấy có biến mất? Anh Thành trả lời bằng một câu chuyện thần thoại. Trong thần thoại Hy Lạp có thần Prometheus - người đã mang lửa xuống cho loài người để con người văn minh hơn, rồi bị trừng phạt xiềng vào núi, mỗi ngày có đại bàng đến mổ gan, nhưng gan lại mọc lại.

Anh nhớ những chuyến đến các tòa lâu đài châu Âu, nhìn thấy những cuốn sách thế kỷ XVII được trưng bày như tác phẩm nghệ thuật, định giá hàng triệu đô la. Cầm trên tay một cuốn như từ điển Việt-Bồ-La, cảm nhận rất khác - đó là một dấu mốc của tiếng Việt. Hay những văn bản chữ Nôm, những dấu tích của các học giả xưa, khi cầm vào cảm xúc hoàn toàn khác. Với cá nhân anh, cầm một cuốn sách giấy vẫn mang lại cảm xúc rất riêng vì gắn với nhiều ký ức. Dù theo thời gian, mắt anh không còn phù hợp với sách giấy nữa, anh chuyển sang đọc trên màn hình lớn, nhưng "với tôi, không quan trọng đọc trên nền tảng nào, mà quan trọng là niềm vui và hạnh phúc nó mang lại." - anh Thành chia sẻ.

Sách, theo anh Thành, cũng chính là chìa khóa để giải tỏa những mâu thuẫn thế hệ. Thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều chia rẽ, từ các quốc gia, các nền văn hóa, đến ngay cả giữa các thành viên trong một mái nhà. Có những cuốn sách nhiều thế hệ cùng đọc, và mỗi thời điểm lại cho một cách hiểu khác nhau. Đó là cơ hội để thảo luận, để kết nối.

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, dịch giả Nguyễn Đình Thành chia sẻ, nếu chỉ được chọn một cuốn sách để trao tay một người trẻ chưa bao giờ thích đọc, anh sẽ nói với chàng trai, cô gái đó rằng:

"Mỗi cuốn sách là một cuộc đời, một chuyến phiêu lưu, một trải nghiệm của người viết. Dù là sách khoa học hay tiểu thuyết, nó đều mở ra một thế giới khác, ta được du hành vào nhiều thế giới, sống nhiều cuộc đời. Hãy liên tục tìm kiếm những cuốn sách. Biết đâu có lúc bạn gặp một cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn."

Gần hai mươi năm nay, dịch giả Nguyễn Đình Thành vẫn kiên nhẫn kéo từng sợi chỉ văn chương về dệt lại bằng tiếng Việt, để gắn kết tâm hồn người đọc Việt Nam với kho tàng tri thức nhân loại. Nhà văn Schmitt từng gọi đó là những "sợi dây vô hình" kết nối con người. Có lẽ, chính anh Thành cũng là một trong những sợi dây như thế.

  • Xuất bản: 04/2026
  • Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
  • Thực hiện: Anh Thư
  • Trình bày: Anh Thư - Thuỳ Dung
  • Hình ảnh, video: 28 Entertainment, Nhân vật cung cấp