Tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ
&
ĐẠO LÝ TRI ÂN
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn chưa khép lại. Mỗi liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường, mỗi ngôi mộ chưa xác định được danh tính là nỗi khắc khoải của biết bao gia đình và đồng đội suốt nhiều thập kỷ qua. Thời gian càng lùi xa, nhân chứng ngày càng ít, địa hình đổi thay, nhiều hồ sơ thất lạc hoặc không đầy đủ, khiến hành trình càng nhiều thách thức.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai với quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Trên những cánh rừng, dãy núi, chiến trường xưa và cả trên đất bạn Lào, Campuchia, các đội quy tập vẫn bền bỉ lần tìm từng thông tin, từng tọa độ về nơi các liệt sĩ yên nghỉ. Những cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa cùng các lực lượng quy tập đối chiếu ký ức, xác minh từng nguồn tin về nơi đồng đội nằm lại.
Trong các cơ sở giám định ADN, các nhà khoa học kiên trì đối sánh dữ liệu, ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ để xác định danh tính liệt sĩ. Phía sau họ là hàng trăm nghìn thân nhân liệt sĩ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được biết nơi người thân mình yên nghỉ.
Tiêu điểm “Tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ và đạo lý tri ân” phản ánh thực trạng, những nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, các nhà khoa học, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ; đồng thời làm rõ vai trò của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và những giải pháp chính sách nhằm đẩy nhanh hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, tiếp tục bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Những cuộc tìm kiếm còn dang dở
Nhiều người mẹ đã đi hết cuộc đời vẫn chưa biết con mình nằm lại nơi đâu. Có hàng trăm nghìn gia đình qua hai, ba thế hệ vẫn tiếp tục hành trình đi tìm người thân đã hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, việc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ đang trở thành cuộc chạy đua với ký ức và thời gian.
Hành trình đi tìm gương mặt người thân
Nhà khách 27/7 ở Quảng Trị - nơi dành riêng để đón tiếp thân nhân liệt sĩ, một ngày tháng 7 cách đây mấy năm, tôi gặp anh Hoàng Dương, cán bộ của một viện nghiên cứu ở Hà Nội. Hằng năm vào dịp tháng 7, anh lại hành hương về mảnh đất nắng lửa miền trung để tìm mộ bố mình. Bố hy sinh ở chiến trường Quảng Trị khi anh Dương vẫn còn nằm trong bụng mẹ, một bức ảnh chân dung ông cũng không để lại.
Lớn lên, Dương cùng mẹ đi tìm mộ bố. Họ đã đi qua những cánh rừng ở Khe Sanh, những ngọn đồi dọc Đường 9, những vùng đất đỏ bazan từng là tọa độ lửa của chiến tranh. Nhưng càng đi càng vô vọng. Dương kể: “Năm nay, tôi đi một mình, mẹ tôi đã già yếu lắm. Tâm nguyện cuối cùng của bà là tìm được hài cốt của bố tôi hoặc chỉ một bức ảnh thôi, cũng đủ an ủi bà trước khi mất”. Tôi hỏi: “Vì sao lại là một bức ảnh?”. Giọng anh trầm xuống, mắt nhìn xa xăm: “Điều khao khát nhất của tôi là được nhìn thấy mặt bố mình. Tôi chưa bao giờ hình dung được gương mặt bố, ngay cả trong mơ”. Tôi lặng đi, vì khao khát tưởng như rất giản dị mà càng ngày càng xa vời của anh Dương. Biết bao nhiêu người con liệt sĩ chỉ mơ ước nhìn thấy gương mặt bố mình nhưng không thể? Chú tôi - Nguyễn Hữu Chí hy sinh ở chiến trường Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi chưa tròn 20 tuổi và bác tôi - Nguyễn Hữu Trình hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đều không để lại một bức ảnh. Nghĩa trang ở quê thêm ngôi mộ gió, bàn thờ gia đình thiếu 2 bức ảnh và cả những khoảng trống vời vợi trong ký ức.
Những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam đau đáu một câu hỏi chưa có lời đáp: Người thân của họ đang nằm ở đâu? Cả nước hiện còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Bên cạnh đó, có khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy, quy tập và an táng tại các nghĩa trang nhưng trên bia mộ vẫn đề “Liệt sĩ chưa biết tên”.
Cả nước còn khoảng 300 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Cả nước còn khoảng 300 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 922 nghìn hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho rằng nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay có quy mô quốc gia, mang tính chất đặc biệt khó khăn, phức tạp và lâu dài.
Tôi đã cảm nhận được những nỗi đau và muôn vàn khó khăn khi làm tình nguyện viên cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (Trung tâm Marin) do Ngô Thị Thúy Hằng sáng lập. Hành trình gắn bó với công tác tìm kiếm liệt sĩ của chị bắt đầu từ chính nỗi đau của gia đình mình. Bác ruột hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trước khi qua đời, bà ngoại vẫn đau đáu dặn con cháu phải tìm bằng được phần mộ của ông. Suốt nhiều năm, mẹ Hằng đi khắp các nghĩa trang, lần theo mọi manh mối nhưng không có kết quả. Gia đình chỉ biết lấy ngày 27/7 làm ngày giỗ.
Đến năm 2004, khi tham gia xây dựng trang web nhantimdongdoi.org, Hằng vẫn đang trên hành trình tìm người bác. Nỗ lực của gia đình giúp xác định được nghĩa trang nơi ông yên nghỉ, nhưng không thể biết chính xác ông nằm đâu trong gần 50 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Có những tháng chị lặng lẽ đến đó, thắp hương cho từng ngôi mộ. Giọng Hằng nghẹn lại: “Từ Thái Bình (cũ) sang Bình Lục, Hà Nam (cũ) đâu có xa, vậy mà bác tôi đi mấy chục năm vẫn chưa về được nhà”.
Chính cảm giác chỉ cách người thân một tầm tay mà vẫn không thể gọi đúng tên đã khiến Hằng từ bỏ công việc có thu nhập ổn định để dành trọn thời gian cho hành trình hỗ trợ các gia đình liệt sĩ. Từ nỗi đau của gia đình mình, chị bước vào cuộc tìm kiếm của hàng nghìn gia đình khác và thành lập Trung tâm Marin - nơi kết nối, đối chiếu thông tin để góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.
Ở Trung tâm, có những năm tháng, một tuần tôi tình nguyện dành một buổi trong giờ hành chính để tiếp các thân nhân liệt sĩ, ghi nhận những yêu cầu trợ giúp và tư vấn ban đầu cho họ cách thức tìm kiếm thông tin về người thân. Công việc này giúp tôi cảm nhận được “phần chìm” của những nỗi đau đằng sau những con số thống kê khô khan. Mỗi buổi sáng, trong phiên trực của tôi, thường có tiếng gõ cửa và thân nhân gia đình liệt sĩ bước vào, đều có chung khao khát được trợ giúp thông tin để tìm mộ người thân của mình. Những trường hợp đó, tôi đều ghi chép cẩn thận vào sổ. Cuốn sổ cứ dày thêm cả mấy trăm trang. Và ngày nọ, một người bước vào kể cho tôi nghe câu chuyện về cụ Đặng Thị Hài ở Nghệ An đã ngoài 100 tuổi, nhưng cuối đời vẫn luôn day dứt vì không tìm được phần mộ hai người con đã hy sinh. Cụ Hài có 9 người con đều tham gia cách mạng. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh nằm lại tại mặt trận phía nam vào năm 1969. Chỉ đến khi có người bạn chiến đấu cùng đơn vị về thông báo, gia đình mới biết tin. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiến hy sinh ngay trên đường hành quân vào nam sau khoảng năm tháng nhập ngũ. Gia đình không biết các anh nằm lại nơi đâu, không rõ ngày hy sinh chính xác để làm giỗ. Mỗi lần nhận tiền chế độ liệt sĩ của 2 con, cụ Hài lại khóc. Thế rồi, nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Marin, sau những hành trình dài, cụ Hài đã tìm được phần mộ của con trai Hoàng Văn Hiến ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9.
Nhưng không phải gia đình nào cũng may mắn như vậy. Chỉ riêng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 có hơn 5.400 ngôi mộ chưa biết tên, chiếm hơn một nửa số mộ tại đây. Tỉnh Quảng Trị (khi chưa sáp nhập) có tới 72 nghĩa trang, an táng 52 nghìn mộ liệt sĩ. Trong số đó, có 20 nghìn bia mộ liệt sĩ đang đề “không có thông tin”, “chưa biết tên”. Và rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên khắp đất nước bạt ngàn những tấm bia mộ còn “trắng” thông tin đến nhói lòng như vậy.
Bộn bề khó khăn, trở ngại
Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, các cơ quan chức năng với sự giúp đỡ của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bền bỉ triển khai tìm kiếm cả trong nước và phối hợp quốc tế suốt nhiều thập kỷ và cũng đã đạt nhiều kết quả, tuy nhiên bà Vũ Ngọc Thủy, Phó Cục trưởng Người có công (Bộ Nội vụ) cho biết, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua vẫn còn hạn chế so với yêu cầu và mong mỏi của nhân dân. Nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó có những khó khăn mang tính lịch sử và thực địa. Theo Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Chính sách-xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, những người trực tiếp chôn cất, những đồng đội cũ biết thông tin hiện đều già yếu, trí nhớ suy giảm hoặc đã qua đời.
Do chiến tranh kéo dài, nhiều đơn vị quân đội trải qua sáp nhập, giải thể, chia tách làm gián đoạn việc lưu trữ hồ sơ; công tác quản lý sơ đồ mộ chí trước đây còn thiếu chặt chẽ. Bản đồ chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn do thiên tai, bão lũ và đô thị hóa. Hơn nữa, tại các vùng lõi chiến trường cũ vẫn còn sót lại lượng lớn bom mìn, vật nổ nguy hiểm, làm chậm tiến độ quy tập để bảo đảm an toàn cho các chiến sĩ.
Sau hơn nửa thế kỷ, nhiều hài cốt đã bị thời gian và điều kiện tự nhiên bào mòn nghiêm trọng, khiến việc giám định ADN gặp nhiều trở ngại. Đại tá, TS Nguyễn Văn Lợi, Viện trưởng Pháp y Quân đội đưa ra những con số đầy trăn trở: Số lượng mẫu hài cốt cần giám định ADN trên cả nước rất lớn, nhưng chất lượng mẫu thu được lại vô cùng thấp do thời gian chôn cất quá lâu, xương bị phân hủy mạnh bởi điều kiện môi trường. Ngoài ra, thiếu mẫu đối chứng trực hệ: Các thế hệ thân nhân trực hệ của liệt sĩ (cha, mẹ, anh chị em ruột) dần mất đi, gây khó khăn cho việc lấy mẫu đối sánh.
Những trở ngại ấy hiện hữu trong hành trình của gia đình ông Nguyễn Công Kình ở huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An miệt mài đi tìm cha là liệt sĩ Nguyễn Công Côn, hy sinh tại chiến trường Lào. Từ những thông tin ít ỏi trong hồ sơ đơn vị, ông nhiều lần sang Lào lần theo dấu vết nơi cha được an táng ban đầu. Sau đó, ông biết khu vực này có ba phần mộ vô danh đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào. Nhưng khi đứng trước hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên trải dài trong nghĩa trang, ông hoàn toàn bất lực. Ông không biết đâu là nơi cha mình đang nằm lại. Hành trình tìm cha kéo dài hơn 30 năm mà vẫn chưa có lời giải.
Với thực tiễn hơn 20 năm đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ, Giám đốc Trung tâm Marin Ngô Thị Thúy Hằng cho rằng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ cần chuyển từ cách làm phân tán sang tiếp cận dựa trên dữ liệu và sự phối hợp liên ngành. Cần sớm rà soát, chuẩn hóa và liên thông cơ sở dữ liệu về quân nhân hy sinh, mộ liệt sĩ và thân nhân; ưu tiên hoàn thiện quy trình, tiêu chí xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng đối với những trường hợp đã có nhiều căn cứ nhưng chưa đủ điều kiện công nhận. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tạo cơ chế để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, bởi nhiều tổ chức, cá nhân đã tích lũy lượng thông tin, kinh nghiệm và dữ liệu quý giá sau nhiều năm hỗ trợ các gia đình liệt sĩ.
“Mỗi bức thư, mỗi cuốn nhật ký, mỗi kỷ vật, mỗi thông tin về nơi hy sinh đều có thể là chìa khóa giúp một liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Việc tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà cả xã hội cần chung tay”, Giám đốc Trung tâm Marin Ngô Thị Thúy Hằng chia sẻ.
Tổ chức thực hiện: Nhân Dân hằng tháng
Nội dung : Thanh Hằng
Trình bày: Phi Nguyên
Ảnh: Nhân Dân, nguồn internet.
