Mùa khô 2025-2026 đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với “lá phổi xanh” của đất nước. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về những giải pháp mang tính đột phá để giữ bình yên cho những tán rừng.
Báo động đỏ từ thiên nhiên và biến đổi khí hậu
PHÓNG VIÊN
Thưa ông, năm 2025 được đánh giá là một năm đầy biến động về thời tiết. Ông nhận định thế nào về nguy cơ cháy rừng trong mùa khô 2025-2026, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm?
ÔNG NGUYỄN HỮU THIỆN
Chúng ta đang đối mặt với một mùa khô khắc nghiệt. Theo dự báo, nền nhiệt độ trung bình năm 2026 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,3°C - 0,7°C. Sự dị thường thể hiện ở chỗ: ngoài các đợt mưa lũ lớn, chúng ta sẽ có những đợt nắng nóng, khô hạn kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tận tháng 5 năm sau.
Hiện nay, nguy cơ cháy rừng đang tập trung tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long. Tại miền Tây, tình trạng hạn mặn bủa vây kết hợp nắng nóng khiến nhiều cánh rừng bị khô kiệt, các kênh rạch cạn nước làm mất đi nguồn nước chữa cháy tại chỗ-một yếu tố cực kỳ nguy hiểm khi có sự cố xảy ra.
Đặc biệt tại miền bắc, chúng ta còn một nỗi lo hiện hữu: Cơn bão Yagi năm 2024 đã để lại “di chứng” nặng nề khi làm thiệt hại hoàn toàn gần 129.000 ha rừng. Hàng triệu tấn cành củi khô, lá mục chưa thể thu gom và xử lý đã tạo thành một lớp vật liệu cháy khổng lồ bao phủ các sườn đồi, núi. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ từ việc sử dụng bất cẩn của con người trong khu vực rừng, cả một vùng rừng rộng lớn có thể biến thành biển lửa trong tích tắc.
PHÓNG VIÊN
Bên cạnh yếu tố thời tiết, đâu là những trở ngại nội tại khiến công tác phòng cháy chữa cháy rừng trở nên khó khăn hơn, thưa ông?
ÔNG NGUYỄN HỮU THIỆN
Có ba khó khăn chính mà chúng tôi đang nỗ lực tháo gỡ.
Thứ nhất là địa hình hiểm trở: Hầu hết rừng đặc dụng, rừng phòng hộ nằm ở khu vực núi cao, chia cắt mạnh. Sau bão lũ năm 2024, nhiều tuyến đường tuần tra, đường băng cản lửa tại các tỉnh phía bắc, miền trung bị sạt lở nghiêm trọng. Khi xảy ra cháy, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận, lực lượng kiểm lâm và hiệp đồng phải đi bộ hàng giờ, mang vác công cụ thô sơ vào hiện trường. Việc tiếp cận chậm trễ chính là rào cản lớn nhất đối với mục tiêu dập tắt lửa ngay từ khi mới phát sinh.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2025 tại Vườn quốc gia Yok Đôn's.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2025 tại Vườn quốc gia Yok Đôn's.
Thứ hai là nguồn lực và thiết bị: Lực lượng kiểm lâm hiện đang quá mỏng so với diện tích quản lý. Thí dụ tại vườn quốc gia Cát Tiên, mỗi nhân viên đang phải đảm nhận nhiệm quản lý bảo vệ bình quân trên 500ha rừng. Trong khi đó, kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy rừng như chòi canh, bể chứa nước, hệ thống ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sớm vẫn còn hạn chế. Nhiều địa phương dù huy động được lực lượng đông đảo nhưng lại thiếu các phương tiện chuyên dụng như máy bơm nước công suất lớn, vòi phun chịu lực hay xe chuyên dụng có khả năng di chuyển trên địa hình dốc.
Một trong những khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện nay là do lực lượng kiểm lâm hiện đang quá mỏng so với diện tích quản lý.
Một trong những khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện nay là do lực lượng kiểm lâm hiện đang quá mỏng so với diện tích quản lý.
Thứ ba là áp lực từ hoạt động dân sinh: Một bộ phận người dân sống ven rừng vẫn giữ thói quen sử dụng lửa để đốt nương rẫy, đốt thực bì hoặc vào rừng thu lượm phế liệu, lấy mật ong. Sự bất cẩn này, cộng với ý thức của một bộ phận khách du lịch khi thắp hương, đốt vàng mã tại các khu tâm linh trong rừng, đang trở thành những “mồi lửa” tiềm tàng.
“Năm sẵn sàng”, “bốn tại chỗ” và “mắt thần” giữ rừng
PHÓNG VIÊN
Trong bối cảnh khó khăn đó, phương châm “bốn tại chỗ” đã được quán triệt và biến đổi như thế nào để phù hợp với thực tiễn mới?
ÔNG NGUYỄN HỮU THIỆN
“Bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) vẫn là kim chỉ nam, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi nâng tầm nó lên thành trạng thái “Chủ động tuyệt đối”. Không đợi đến lúc có cháy mới huy động, mà phải sẵn sàng ngay từ khi rừng còn xanh.
Chúng tôi đã chỉ đạo các Chi cục Kiểm lâm vùng thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực chất tại các tỉnh trọng điểm. Việc rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng hiện nay được yêu cầu thực hiện chi tiết đến từng hộ gia đình, từng chủ rừng.
Tại các địa phương như Tuyên Quang, Bắc Ninh, chúng tôi ghi nhận sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền cơ sở trong việc kiện toàn các tổ đội quần chúng. Những lực lượng này được huấn luyện bài bản, trực 24/24 giờ vào các tháng cao điểm khô hạn để bảo đảm phát hiện sớm nhất các điểm khói.
PHÓNG VIÊN
Thực tế vẫn tồn tại những bất cập trong phối hợp, dẫn đến tình trạng “quy chế trên giấy”. Cục có giải pháp gì để việc phối hợp giữa kiểm lâm-công an-quân đội thực sự hiệu quả khi có hỏa hoạn xảy ra?
ÔNG NGUYỄN HỮU THIỆN
Đây là vấn đề chúng tôi nhìn nhận rất thẳng thắn. Sau phân cấp quản lý cho địa phương, một số nơi sự phối hợp vẫn còn lúng túng. Để khắc phục, Cục yêu cầu các địa phương phải tổ chức diễn tập thực chiến hằng năm.
Chữa cháy rừng không giống chữa cháy nhà đô thị; nó đòi hỏi sự hiểu biết về địa hình và kỹ thuật lâm sinh. Chúng tôi yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng lực lượng: kiểm lâm đóng vai trò tham mưu và chỉ huy về chuyên môn, công an và quân đội hỗ trợ về nhân lực, hậu cần và phong tỏa hiện trường. Đặc biệt, việc phối hợp phải mở rộng sang cả các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh. Mục tiêu tối thượng là khi có cháy, thông tin phải được truyền đi ngay lập tức trên hệ thống liên lạc dùng chung và lực lượng gần nhất phải có mặt xử lý trước khi đám cháy vượt tầm kiểm soát.
PHÓNG VIÊN
Dư luận rất quan tâm đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao trong bảo vệ rừng. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những "mắt thần" đang được triển khai?
ÔNG NGUYỄN HỮU THIỆN
Công nghệ chính là “cánh tay nối dài” giúp chúng tôi vượt qua những hạn chế về nhân lực và địa hình. Hiện nay, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đang vận hành một hệ thống giám sát đa tầng:
Tầng vĩ mô-vệ tinh: Chúng tôi sử dụng trạm thu ảnh viễn thám MODIS để phát hiện sớm các điểm cháy trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống này tự động phân tích và gửi thông báo điểm cháy đến tận cấp xã, huyện qua trang web của Cục và các ứng dụng di động. Trong 11 tháng năm 2025, hơn 1.000 cảnh báo đã được gửi đi kịp thời, giúp các địa phương xác minh và xử lý đám cháy khi chúng còn ở quy mô nhỏ.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng của lực lượng chức năng và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm tại các vườn quốc gia.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng của lực lượng chức năng và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm tại các vườn quốc gia.
Tầng trung gian-camera AI và flycam: Tại các “điểm nóng” như vườn quốc gia Cát Tiên hay Kon Ka Kinh, U Minh Hạ…, hệ thống camera AI quan sát lửa rừng đã được lắp đặt trên các điểm cao. Những camera này có khả năng quét 360 độ, tự động nhận diện khói và lửa bằng thuật toán AI để phát tín hiệu cảnh báo về trung tâm điều hành theo thời gian thực. Bên cạnh đó, việc trang bị Flycam (UAV) cho các hạt kiểm lâm đã thay đổi hoàn toàn cách chúng tôi tuần tra. Thay vì mất cả ngày để trèo đèo lội suối, kiểm lâm viên chỉ cần 15 phút bay Flycam là có thể bao quát hàng trăm ha rừng, xác định chính xác tọa độ đám cháy để điều phối lực lượng.
Tầng dữ liệu-hệ thống GIS: Toàn bộ bản đồ hiện trạng rừng đã được tích hợp với hệ thống dự báo khí tượng. Chúng tôi có thể phân vùng nguy cơ cháy đến từng tiểu khu rừng, từ đó đưa ra các bản tin cảnh báo cấp độ cháy rừng hằng ngày để địa phương chủ động phương án trực chiến.
Trong tương lai gần, Cục đang đề xuất nghiên cứu sử dụng các dòng Drone chữa cháy chuyên dụng có khả năng mang theo bình cứu hỏa hoặc nước để dập lửa tại các vách đá dựng đứng-nơi con người và máy bơm thông thường không thể tiếp cận.
Hướng tới tầm nhìn bền vững
PHÓNG VIÊN
Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là dập lửa mà còn là bảo tồn để phát triển. Ngành lâm nghiệp có những giải pháp lâm sinh dài hạn nào để rừng có khả năng “tự vệ” trước lửa rừng?
ÔNG NGUYỄN HỮU THIỆN
Chúng ta không thể mãi chạy theo dập lửa mà phải chủ động giảm thiểu nguy cơ ngay từ cấu trúc rừng. Chúng tôi đang thúc đẩy mô hình “Lâm nghiệp thông minh” với các giải pháp bền vững:
Xây dựng “đường băng xanh cản lửa”: thay vì chỉ làm các đường băng trắng (đất trống), chúng tôi khuyến khích trồng các đai rừng bằng loài cây bản địa có khả năng chịu lửa tốt, lá dày, giữ ẩm cao như Vối thuốc, Sơn tra... Các đai xanh này bao quanh các rừng trồng thuần loài dễ cháy như Thông hay Bạch đàn, vừa ngăn lửa lan nhanh, vừa tạo cảnh quan và đa dạng sinh học.
Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là dập lửa mà còn là bảo tồn để phát triển.
Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là dập lửa mà còn là bảo tồn để phát triển.
Kỹ thuật “Đốt trước có kiểm soát”: Đây là giải pháp khoa học nhằm xử lý lớp thực bì khô vào đầu mùa khô một cách chủ động. Việc này giúp triệt tiêu nguồn nhiên liệu, ngăn chặn việc hình thành các đám cháy lớn không thể kiểm soát vào giữa mùa hanh khô.
Chuyển đổi rừng trồng: Ngành đang định hướng giảm dần diện tích rừng trồng gỗ nhỏ thuần loài, chuyển sang rừng trồng gỗ lớn và rừng hỗn giao đa tầng tán. Một khu rừng có cấu trúc tầng tán phức tạp sẽ giữ nước tốt hơn, độ ẩm cao hơn và do đó có sức đề kháng tự nhiên tốt hơn trước lửa.
PHÓNG VIÊN
Để công cuộc bảo vệ rừng thực sự bền vững, yếu tố con người vẫn là quyết định. Ông đánh giá thế nào về vai trò của sinh kế cộng đồng trong việc phòng cháy chữa cháy rừng?
ÔNG NGUYỄN HỮU THIỆN
Đây là nút thắt quan trọng nhất. Rừng chỉ thực sự an toàn khi người dân coi đó là tài sản của mình, nơi tạo ra sản phẩm kinh tế hợp pháp và bền vững cho chính họ. Chúng tôi đang đẩy mạnh các chương trình giao khoán bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái và kinh tế dưới tán rừng.
Thí dụ tại Kon Ka Kinh, khi người dân được tham gia vào chuỗi du lịch sinh thái, được hưởng lợi từ việc giữ rừng xanh để đón khách, họ sẽ là những người đầu tiên ngăn chặn hành vi xâm hại rừng.
Bảo tồn phải đi đôi với phát triển; khi đời sống người dân vùng đệm được cải thiện, áp lực vào rừng sẽ giảm đi, và mỗi người dân sẽ trở thành một cột mốc sống, một kiểm lâm viên tự nguyện bảo vệ lá phổi xanh.
PHÓNG VIÊN
Trân trọng cảm ơn ông!
Nội dung: THANH TRÀ-MINH TÂM
Trình bày: MINH CHÂU-PHÚC HUY
Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
