Ngay trước thềm các kỳ Đại hội Đảng bộ địa phương và Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Đây là một bước đi mang tính chiến lược, không chỉ cụ thể hóa Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội, mà còn khẳng định tầm nhìn, khát vọng đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ý nghĩa của quyết định này cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện: chính trị, xã hội, văn hóa và phát triển kinh tế.
Khẳng định vị trí then chốt của văn hóa
Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I (2025–2030) là một sự kiện mang tính định vị chiến lược. Đây không chỉ là một chương trình đầu tư công, mà còn là sự khẳng định rõ ràng về tầm quan trọng của văn hóa trong đường lối phát triển quốc gia. Trong bối cảnh các Đảng bộ địa phương và Đại hội toàn quốc của Đảng đang chuẩn bị bước vào kỳ đại hội, việc xác định rõ văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển, mang ý nghĩa dẫn dắt và củng cố niềm tin toàn xã hội.
Chương trình được xây dựng thành 9 dự án thành phần, bao phủ toàn diện từ phát triển con người, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn di sản, thúc đẩy văn học nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến xây dựng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế. Mỗi dự án đều gắn với các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu hoàn thành tu bổ 95% di tích quốc gia đặc biệt, nâng cấp và vận hành đồng bộ 100% thiết chế văn hóa cấp tỉnh, đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tiếp cận các hoạt động giáo dục nghệ thuật, và hằng năm có ít nhất 5 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa có sự tham gia chính thức của Việt Nam. Đây là những con số mang tính cam kết mạnh mẽ, không chỉ phản ánh trách nhiệm mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên của ngành văn hóa.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, đầu tư cho văn hóa đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực. Theo Bộ VHTTDL, trong giai đoạn 2016–2023, cả nước đã tu bổ, tôn tạo được hơn 3.000 di tích các loại, xây mới và nâng cấp trên 70% trung tâm văn hóa cấp tỉnh, đồng thời tỷ lệ người dân tham gia hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên đã tăng từ 28% năm 2015 lên gần 36% năm 2023. Đặc biệt, nhiều sản phẩm văn hóa-nghệ thuật đã gây tiếng vang trong nước và quốc tế, từ điện ảnh với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Mưa đỏ gần đây, đến âm nhạc với sự thành công của Phương Mỹ Chi, Đức Phúc trên đấu trường khu vực và toàn cầu, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Trong phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Văn hóa còn thì dân tộc còn.” Tư tưởng đó được thể chế hóa một cách cụ thể trong Chương trình Mục tiêu quốc gia lần này, biến những giá trị khái quát thành hành động cụ thể, có mục tiêu, có lộ trình, có cam kết nguồn lực.
Có thể nói, việc ban hành Quyết định 3399 ngay trước thềm Đại hội Đảng các cấp đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Đảng và Nhà nước luôn coi văn hóa là điểm tựa, là trụ cột để quy tụ niềm tin, khơi dậy khát vọng, và tạo động lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của một dân tộc vừa gìn giữ bản sắc, vừa tự tin hội nhập toàn cầu.
Đảng và Nhà nước luôn coi văn hóa là điểm tựa, là trụ cột để quy tụ niềm tin, khơi dậy khát vọng, và tạo động lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của một dân tộc vừa gìn giữ bản sắc, vừa tự tin hội nhập toàn cầu.
Văn hóa - “kim chỉ nam” để các địa phương chuẩn bị Đại hội
Việc ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng có một ý nghĩa đặc biệt: nó trở thành “kim chỉ nam” để các địa phương hoạch định chiến lược phát triển, xác định rõ văn hóa không chỉ là lĩnh vực bổ trợ mà là một trụ cột trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội. Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa với 9 dự án thành phần đã định hình rõ hướng đi, từ phát triển con người, xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn di sản đến đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Nhờ đó, các tỉnh, thành khi xây dựng văn kiện Đại hội có thể dựa vào những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể đã được Bộ VHTTDL đặt ra, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.
Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, giảm từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 từ ngày 1/7/2025, việc xác định văn hóa là nền tảng phát triển lại càng quan trọng hơn. Bởi lẽ, mỗi tỉnh, thành mới sau sáp nhập không chỉ cần hòa hợp về cơ cấu tổ chức, kinh tế, hạ tầng, mà quan trọng hơn là phải tìm được “mẫu số chung” về văn hóa. Chương trình Mục tiêu quốc gia đã dự liệu rõ điều này: yêu cầu tất cả các tỉnh phải có đủ 3 thiết chế văn hóa cơ bản (Trung tâm Văn hóa/Trung tâm Văn hóa- Thể thao, Bảo tàng, Thư viện), đồng thời hoàn thành tu bổ 70% di tích quốc gia và 95% di tích đặc biệt trong giai đoạn 2025-2030. Đây là những con số có tính định lượng, giúp các địa phương dễ dàng đưa vào chỉ tiêu nghị quyết, từ đó gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Thực tế thời gian qua cho thấy, những địa phương biết coi trọng văn hóa đều gặt hái thành công trong phát triển bền vững. Hà Nội với Nghị quyết 09 về công nghiệp văn hóa đã hình thành hơn 1.500 không gian sáng tạo, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng du lịch và dịch vụ. Huế xây dựng thương hiệu “Thành phố Festival” và trở thành điểm sáng của du lịch văn hóa miền Trung. Thành phố Hồ Chí Minh với chiến lược công nghiệp điện ảnh, âm nhạc, thời trang đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với giới trẻ và nhà đầu tư. Những mô hình này chứng minh rằng, khi được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ, văn hóa sẽ không còn là khẩu hiệu chung chung, mà trở thành động lực thực sự của phát triển.
Bộ phim "Mưa đỏ" vừa ra mắt công chúng tháng 8/2025 đã đem lại danh thu khủng.
Bộ phim "Mưa đỏ" vừa ra mắt công chúng tháng 8/2025 đã đem lại danh thu khủng.
Phát triển văn hóa, con người phải được coi là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, là cơ sở để tạo dựng đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Đây chính là nhiệm vụ đã được cụ thể hóa trong Quyết định 3399, để từ Trung ương đến địa phương, tất cả đều có chung một định hướng hành động.
Có thể nói, việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa không chỉ “bật đèn xanh” cho ngành văn hóa, mà còn mở ra một lộ trình rõ ràng cho toàn bộ các tỉnh, thành trong xây dựng văn kiện Đại hội. Nó giúp cho văn hóa không bị bỏ lại phía sau, mà trở thành trung tâm của mọi chiến lược phát triển địa phương trong kỷ nguyên mới - nơi văn hóa gắn kết cộng đồng, tạo bản sắc riêng, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn mình trong không gian hội nhập toàn cầu.
Văn hóa - sức mạnh mềm đưa Việt Nam hội nhập toàn cầu
Nếu nội dung thứ nhất và thứ hai của Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa khẳng định văn hóa là trụ cột của phát triển trong nước, thì nội dung thứ ba lại mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài: coi văn hóa là sức mạnh mềm để Việt Nam hội nhập toàn cầu. Đây là bước đi phù hợp với xu thế quốc tế khi các quốc gia đều dùng văn hóa làm “ngôn ngữ chung” để quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và cạnh tranh bằng giá trị tinh thần bên cạnh sức mạnh kinh tế hay quân sự.
Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, mỗi năm Việt Nam sẽ có ít nhất 05 sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế lớn có sự tham gia chính thức của quốc gia; đồng thời phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, để các sản phẩm mang thương hiệu Việt có mặt trên bản đồ sáng tạo thế giới. Đây là cam kết rõ ràng rằng văn hóa không còn dừng ở phạm vi nội địa, mà phải vươn ra, hội nhập, lan tỏa.
Tính đến giữa năm 2025, Việt Nam có gần 50 danh hiệu do UNESCO vinh danh, bao gồm nhiều di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, khu dự trữ sinh quyển và công viên địa chất toàn cầu, mới nhất là quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm- Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai của Việt Nam (12/7/2025).
Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này.Tính đến giữa năm 2025, Việt Nam có gần 50 danh hiệu do UNESCO vinh danh, bao gồm nhiều di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, khu dự trữ sinh quyển và công viên địa chất toàn cầu, mới nhất là quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm- Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai của Việt Nam (12/7/2025). Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội đưa hình ảnh Phật giáo Trúc Lâm và vùng Đông Bắc ra thế giới. Song song đó, các ngành công nghiệp sáng tạo cũng đang khẳng định vị thế: phim Mưa đỏ gây tiếng vang khi doanh thu lập kỷ lục hơn 700 tỷ đồng, ca sĩ Đức Phúc giành giải quán quân Intervision 2025 tại Nga, Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn tại Sing! Asia, biến âm nhạc Việt Nam thành cầu nối văn hóa hữu hiệu.
Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển, mang ý nghĩa dẫn dắt và củng cố niềm tin toàn xã hội.
Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển, mang ý nghĩa dẫn dắt và củng cố niềm tin toàn xã hội.
Trong bối cảnh đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia đã đi trước một bước khi coi trọng cả việc chuyển đổi số để lan tỏa giá trị văn hóa trên không gian mạng, xây dựng “bản đồ số di sản” và phát triển hệ thống dữ liệu quốc gia về văn hóa. Đây là con đường để Việt Nam vừa bảo tồn di sản, vừa đưa văn hóa tiếp cận công chúng quốc tế nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.
Có thể thấy, nội dung thứ ba của Chương trình chính là lời khẳng định rằng Việt Nam sẽ không chỉ “giữ gìn hồn cốt dân tộc” mà còn chủ động, tự tin quảng bá bản sắc, giá trị sáng tạo của mình trên trường quốc tế. Văn hóa trở thành một trong những “tấm hộ chiếu quyền lực” để đất nước hội nhập, nâng cao vị thế và khẳng định bản lĩnh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Văn hóa - khơi dậy khát vọng, củng cố niềm tin trước thềm Đại hội
Nếu ba nội dung trước nhấn mạnh đến định vị chiến lược, cơ chế chính sách và hội nhập toàn cầu, thì điểm cốt lõi của việc ban hành Quyết định 3399 lại nằm ở chỗ: khơi dậy khát vọng phát triển và tạo đồng thuận xã hội. Đặt trong bối cảnh các địa phương và cả nước đang chuẩn bị bước vào kỳ Đại hội mới, việc xác định văn hóa như “sợi dây liên kết” càng trở nên quan trọng.
Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa ra những chỉ tiêu tác động trực tiếp tới đời sống của từng người dân: đến năm 2030, 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận các hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa; 90% văn nghệ sĩ, cán bộ, viên chức trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; đồng thời, 100% thiết chế văn hóa cơ sở được vận hành hiệu quả, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền. Những mục tiêu ấy không phải những con số khô cứng, mà chính là cam kết về việc nâng cao chất lượng sống, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi công dân trong tiếp cận văn hóa.
Thực tiễn đã cho thấy, khi văn hóa được đầu tư đúng mức, niềm tin xã hội được củng cố. Giai đoạn 2015-2023, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận “gia đình văn hóa” tăng từ 75% lên gần 82%, tỷ lệ thôn, bản, khu phố văn hóa đạt gần 70%; các phong trào văn nghệ quần chúng, thể thao cơ sở lan tỏa mạnh mẽ, trở thành “chất keo” gắn kết cộng đồng.
Trong bối cảnh ấy, việc ban hành Quyết định 3399 trước thềm Đại hội còn mang tính biểu tượng: đó là lời cam kết “Đảng nói đi đôi với làm”. Đảng và Nhà nước không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong nghị quyết, mà còn biến thành chương trình cụ thể, có mục tiêu, lộ trình và nguồn lực. Đây chính là sự chuẩn bị căn cơ để mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể, là người thụ hưởng, đồng thời cũng là người kiến tạo văn hóa trong giai đoạn mới.
Chúng ta bước vào Đại hội XIV với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng đó chỉ có thể thành hiện thực khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng, khi sức mạnh mềm của văn hóa được khơi dậy và phát huy đúng tầm. Cùng với việc ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia, điều này đã tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ: biến văn hóa thành điểm tựa niềm tin, thành động lực để toàn dân cùng hướng tới mục tiêu chung.
Văn hóa - sức mạnh mềm đưa Việt Nam hội nhập toàn cầu.
Văn hóa - sức mạnh mềm đưa Việt Nam hội nhập toàn cầu.
Nội dung thứ tư của Chương trình, vì thế, không chỉ là một nhóm giải pháp kỹ thuật, mà chính là “linh hồn” của quyết định: đặt con người ở trung tâm, khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố đồng thuận xã hội. Đó cũng là thông điệp lớn nhất gửi đến các Đại hội Đảng bộ và Đại hội toàn quốc: phát triển đất nước bền vững, hùng cường, hạnh phúc phải bắt đầu từ văn hóa.
Như vậy, Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL không chỉ là sự cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước về vị trí trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước. Ban hành trước thềm Đại hội, Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 vừa mang tính định hướng lâu dài, vừa tạo động lực, khơi dậy khát vọng và củng cố niềm tin xã hội. Đây chính là bước đi chiến lược để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm, đưa dân tộc Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Chỉ đạo sản xuất: Ngọc Thanh
Tổ chức sản xuất: Hữu Việt
Nội dung: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn
Trình bày: Kim Thoa
Ngày xuất bản: 6/10/2025
