“Quy trình ngược” trong quản lý trật tự xây dựng

Trên phạm vi cả nước, nhất là ở các đô thị lớn và trung tâm dân cư tập trung, tình trạng vi phạm quy định quản lý trật tự xây dựng (QLTTXD) luôn là vấn đề nóng. Nhiều địa phương đã từng có chiến dịch cưỡng chế, trả về nguyên trạng cả dãy phố, cả cụm biệt thự, thậm chí cắt ngọn nhiều công trình, chung cư cao cấp vi phạm QLTTXD.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chín tháng năm 2015, qua kiểm tra 16.325 công trình trên địa bàn Thủ đô, các lực lượng chức năng phát hiện 2.002 công trình có vi phạm; trong đó: 627 trường hợp xây không phép; 407 trường hợp xây sai phép; 20 trường hợp xây sai quy hoạch, sai thiết kế; 99 trường hợp xây ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường; 849 trường hợp xây trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tổng số tiền xử phạt vi phạm lên tới gần 7,5 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2014.

Thực tế cho thấy, trong khi tình trạng xây dựng không phép giảm dần, thì tình trạng xây dựng sai phép và trái phép, như lấn chiếm không gian, tăng mật độ xây dựng, số tầng,... có xu hướng biến tấu ngày càng đa dạng, phức tạp và phổ biến hơn. Điều này khiến cho ngày càng có nhiều vụ việc xử lý vi phạm QLTTXD theo “quy trình ngược”, tức thay vì kiểm tra, kiên quyết xử phạt vi phạm QLTTXD ngay từ đầu, thì các cơ quan chức năng lại chỉ “chính thức vào cuộc”, nghe báo cáo, rà soát, đề xuất chính thức xử lý dứt điểm vi phạm… khi công trình đã, hoặc gần như hoàn tất thi công, thậm chí đã đưa vào sử dụng!

Vi phạm và yếu kém trong xử lý vi phạm QLTTXD không chỉ phá vỡ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan xây dựng và an toàn công trình, gây bức xúc dư luận và gây áp lực lên trật tự xã hội, làm vô hiệu hóa hoặc “nhờn” pháp luật, mà còn trực tiếp làm thiệt hại tiền bạc, thời gian của xã hội, người dân, chủ đầu tư. Tình trạng này là cộng hưởng các nguyên nhân đa dạng, trong đó có sự bất cập trong quy định pháp lý và quy hoạch liên quan; sự hạn chế trong thông tin, tuyên truyền và ý thức tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư; ít nhiều có sự cả nể trong quan hệ quản lý và tình cảm, sự “thương lượng" và “chia sẻ lợi ích” giữa người cố ý vi phạm và người có trách nhiệm giám sát, xử lý vi phạm.

Công tác quản lý trật tự xây dựng luôn là vấn đề phức tạp, cần sự nghiêm túc và phối hợp ngay từ đầu, thường xuyên và quyết liệt của các cấp chính quyền, sở, ngành và toàn bộ hệ thống chính trị. Đặc biệt, cần đột phá trong hoàn chỉnh cơ sở pháp lý, kiện toàn bộ máy triển khai, làm rõ trách nhiệm và tiêu chí đánh giá yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ từng vị trí công đoạn, đơn vị và cá nhân trong quy trình quản lý về trật tự xây dựng; kiên quyết không để kéo dài tình trạng cấp dưới, cơ sở phát hiện vi phạm, nhưng “ngậm miệng ăn tiền”, vẫn lập biên bản, nhưng không báo cáo cấp trên, không tham mưu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và có các biện pháp ngăn chặn vi phạm kịp thời. Một số cán bộ, công chức có dấu hiệu quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc ngầm “bảo kê”, để công trình vi phạm dù đã bị lập biên bản vi phạm cả chục lần, nhưng tiến độ công trình xây dựng vẫn được đẩy nhanh. Đến khi báo chí hay công luận phát hiện, dư luận bức xúc, thì “cực chẳng đã”, các cơ quan chức năng “mới nghe báo cáo” và vội vàng vào cuộc, xem xét và xử lý, với nhiều hệ lụy phức tạp về sau…

“Phòng cháy hơn chữa cháy”, yêu cầu của cuộc sống và hội nhập quốc tế đòi hỏi kiên quyết xử lý trách nhiệm thực tiễn cán bộ vi phạm công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Khắc phục tình trạng “quy trình ngược” và “tranh công đổ tội”, đùn đẩy, tránh né trách nhiệm trong QLTTXD cũng là thước đo phản ánh năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn và của mỗi cấp, ngành, đơn vị và cá nhân liên quan.