Phía Đông có gì lạ?

Cục sạc pin dự trữ, đèn pin, bánh gạo, bánh quy hoặc lương khô, chai nước nhỏ, tã trẻ em, quần áo ấm… Và xe, "cố gắng có thật nhiều xe". Đó là lời kêu gọi từ nhóm thiện nguyện của phòng khám bác sĩ Mai Thy tại Berlin (Đức).

Cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt đón bà con sơ tán từ Ukraine đến ga Keleti, phía Đông Budapest, Hungary. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hungary
Cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt đón bà con sơ tán từ Ukraine đến ga Keleti, phía Đông Budapest, Hungary. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hungary

Từ Ba Lan đến Slovakia, Romania hay Hungary, Liên bang Nga..., các "tổ công tác" người Việt đang hoạt động ngày đêm tại các khu trại tị nạn, nhà ga, bến tàu... Thế mới thấy, dù trong hoàn cảnh nào, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt vẫn luôn tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, tiếp thêm muôn vàn động lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày như thế

"Ngày thứ nhất (24/2/2022): Sáng nghe chuông báo thức, chồm dậy gọi con chuẩn bị đến trường thì có điện thoại của chị bạn sống ở Kiev, giọng thất thanh: "Em ơi, dưới đó thế nào?".

…Con nhỏ bị mẹ giục tranh thủ ăn sáng trong nước mắt. Con lớn quên đĩa đồ ăn nguội lạnh vì mải tìm vé tàu xe. Chỗ thì hết vé, chỗ thì không đủ cho cả nhà... Hơn nửa ngày, bố trở về, trên tay vài thứ chẳng ra đâu vào đâu. Hàng người nối dài trong siêu thị. Bánh mì lên giá 10 lần cũng không còn một cái. Tìm mãi mới được bốn vé xe bus chuyến đêm.

Đầu giờ chiều, nhận thông báo tình trạng khẩn cấp, hạn chế giao thông đi lại. Biết làm sao bây giờ??? Quyết định bỏ vé… Sắp đến giờ báo động của thành phố, mỗi người gọn nhẹ chút đồ ăn, giấy tờ tùy thân... chạy vội xuống hầm. Đêm thứ nhất sao dài đến thế!!!".

Đây là một phần nhật ký "Chúng tôi đã sống những ngày như thế" của Phùng Huyền, người bạn trong nhóm Cấp ba khóa 91-94 Hà Nội xa xứ. Ngày 4/3, trưởng nhóm Nguyễn Ngọc Lan định cư tại Pháp thông báo: "Gia đình Phùng Huyền đã thoát khỏi bom đạn ở Ukraine, đang trong vòng tay yêu thương của bạn học cũ tại Ba Lan.

Cũng đến từ Kharkov, ông Hoàng Minh Hồng ngồi trên đi-văng trong một khách sạn sát khu chợ người Việt ở thành phố Voronezh (Liên bang Nga), thở phào: "Yên tâm rồi. Giờ thì thoát chết rồi". Ôm đứa cháu trong lòng, ông Hồng cảm động nhắc tới tấm lòng của bà con cộng đồng người Việt tại Voronezh, những người đã lo lắng cho đoàn từ khi bắt đầu sơ tán, đến cung cấp chỗ ăn, chỗ ở trong thời gian chờ chuyến bay hồi hương, thậm chí "đi cả nghìn cây số để đón bà con".

Hôm ông Hồng và cả nhà quyết định rời Kharkov, tình thế đã vô cùng khó khăn. Chỉ còn một con đường duy nhất là sang Liên bang Nga, vì nhiều cây cầu hướng sang khu vực khác đã bị đánh sập. Quãng đường từ nhà ông Hồng lên biên giới giữa Ukraine và Liên bang Nga dài khoảng 70 km, gần như chỉ có cánh đồng và làng mạc. "Trông thì bình yên, nhưng cũng đầy rủi ro. Sợ nhất là bị phục kích, hoặc bị cướp. Phải quyết tâm lắm gia đình mới dám sơ tán sang Liên bang Nga, sau khi đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Hội người Việt Nam tại thành phố Voronezh", ông Hồng cho biết.

Trong số những người chọn lánh nạn sang phía Ba Lan, có ông Trương Quốc Cường và một số gia đình khác. Sau hành trình 50 giờ đồng hồ vật vã, ông Cường đã có thể ngồi ăn bữa cơm gia đình trong nhà một người bạn ở Warsaw. Bản thân ông cũng chưa muốn nghĩ vội đến chuyến bay hồi hương, mà chỉ muốn dùng bữa tối cùng những người Việt Nam tốt bụng "đang có mặt khắp nơi để hỗ trợ đồng bào".

Trên hành trình lánh nạn, nhiều người chọn đi qua Slovakia. Tại đây, có anh Thân Trung Sơn và bạn bè ra tận cửa khẩu đón công dân Việt Nam, rồi hướng dẫn họ về nhà dân nghỉ ngơi, sau đó đưa người có nhu cầu sang Ba Lan, chờ chuyến bay hồi hương: "Chúng tôi chia ra, hô hào anh em xuống cửa khẩu. Cộng đồng người Việt ở Slovakia mau chóng tổ chức quyên góp quần áo, thức ăn hỗ trợ các lán tạm ở cửa khẩu, cung cấp đồ thiết yếu…".

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Cuộc sống có thể trở nên khó khăn hơn, khi sống vì người khác. Hơn thế, những người làm thiện nguyện còn trong cảnh đại dịch Covid-19 chưa hẳn đã qua, giá điện nước xăng dầu và nhu yếu phẩm ở châu Âu đang tăng chóng mặt. Song, người Việt ở Ba Lan, Đức, Czech, Rumani, Hungary, Phần Lan… vẫn sẵn sàng giang rộng những vòng tay.

"Cuộc chiến này chưa biết kéo dài bao lâu. Các bạn ở Ukraine chạy nạn bỏ lại nhà cửa và công việc bao năm gây dựng nên, tiền vương vãi dọc đường, gắng tiết kiệm nhé. Và tiết kiệm cả tiền, công sức các bạn đồng hương ở Ba Lan bỏ ra nữa. Mình nói thật đấy. Bất kỳ một sự quá tay nào cũng có lỗi đối với bà con quyên góp!" - một tin nhắn thiết thực đến nhói lòng, trên Diễn đàn Uwaga-Người Việt ở Ba Lan.

Một gia đình người Việt ở Berlin sẵn lòng nhận nhóm tám đến 10 người từ Ukraine. Một người mẹ vì sức khỏe không sơ tán ngay được, muốn gửi ba đứa con đi cùng người bác sang Ba Lan hẳn ấm lòng khi nhận hồi âm: "Đăng số điện thoại của con trước đi, có trục trặc gì mọi người còn biết cách tìm cháu. Viết giấy ủy quyền rồi đọc và ghi âm, quay video lưu vào điện thoại cho con cầm đề phòng thất lạc giấy tờ, khó khăn về thủ tục khi qua biên giới...".

Anh bạn tại Czech kể rằng con gái anh 9 tuổi hỏi: "Bố mẹ ơi, mình có giúp người tị nạn chiến tranh không?". Đây cũng là động lực để công ty anh quyết định: "Chúng tôi đang có 300 m2 văn phòng đối diện chợ Sapa có thể sửa làm nơi tạm trú cho khoảng 20 người, ưu tiên phụ nữ và trẻ em trong một tháng. Ai có ý định ở lại Czech, tôi sẽ cùng công ty tạo thêm công việc cho các bạn".

An toàn rồi, thoát bom rơi đạn lạc rồi, nhưng câu chuyện ngày mai sẽ là gì, nếu như ngay hôm nay không lo đến công việc cho người tị nạn? Cộng đồng người Việt ở Ba Lan, Czech lập tức nghĩ đến ngày mai ấy: "Nhà hàng của em có thể cho hai người ở tạm hai tuần và nhận vào làm việc", "Chị có thể nhận người làm móng, chưa biết nghề sẽ dạy miễn phí", "Tôi đăng ký nhận ba đến bốn người vào làm bếp ở Kraków, lo chỗ ăn ở, lương theo thỏa thuận", "Cần hai thanh niên làm đậu phụ, nuôi ăn ở"…

Còn rất nhiều tấm lòng cao cả khác đang âm thầm giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho đồng hương chạy nạn chiến tranh.

Nói như Mẹ Teresa: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại".