EU giữa bàn cờ thế

Thứ Hai, 20-06-2022, 14:36

Cục diện địa chính trị quốc tế đã trở nên quá khó khăn cho bất cứ lựa chọn nào, ngay cả đối với những trung tâm quyền lực truyền thống hàng đầu. Liên minh châu Âu (EU) là một thí dụ. Trước mắt họ, ngày càng hiện hữu thêm nhiều thách thức, nảy sinh từ tiến trình tái định hình trật tự thế giới. Trong khi đó, EU lại cũng sẽ không thể không đóng vai trò là một "cực" của thế giới - vốn đã và đang đa phương hóa mạnh mẽ.

Nhìn từ một khía cạnh nào đó, khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "hưởng lợi" không ít từ chiến dịch quân sự đặc biệt của nước Nga ở miền đông Ukraine hiện tại, với quyết tâm xin gia nhập từ hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển (cũng là hai nước thành viên EU).

Mới hai tháng trước đó, ngày 21/3, EU chính thức thông qua định hướng mang tên "La bàn chiến lược" (Strategic Compass) về an ninh và quốc phòng. Trong định hướng này, các điểm cốt lõi đáng chú ý nhất là kế hoạch thành lập một lực lượng quân đội (bước đầu gồm khoảng 5.000 binh sĩ) cùng những cam kết tăng chi tiêu quân sự, để có thể thực hiện các biện pháp can thiệp riêng vào năm 2025.

"La bàn chiến lược" được xem là một chương trình hành động đầy tham vọng, hướng đến mục tiêu giúp EU có khả năng tự cung cấp những bảo đảm an ninh mạnh mẽ và giàu năng lực hơn, nhằm nâng cao quyền tự chủ chiến lược của EU cũng như khả năng làm việc với các đối tác để bảo vệ các giá trị và lợi ích của EU.

Nói cách khác, đây là bước đi để EU cụ thể hóa ý tưởng thành lập một "Quân đội châu Âu" riêng, độc lập với NATO - điều đã từng được đề cập, ấp ủ và thai nghén bởi các nhà lãnh đạo châu Âu suốt từ thời Tổng thống Mỹ Donald Trump còn nắm quyền.

Song, cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, cuối cùng, đã và đang khiến Strategic Compass trở nên nhòa nhạt, trong khi nhu cầu kết nối giữa các nước châu Âu với NATO lại gia tăng.

An ninh - quốc phòng mới chỉ là "phần nổi của tảng băng". Thực tế, bối cảnh chiến lược quanh EU lúc này còn khá nhiều thách thức khác, mà nói không hẳn là cường điệu, vẫn tiềm ẩn nhiều khủng hoảng như mười năm về trước.

Đơn cử, khoảng những năm 2012-2014, cùng lúc, EU phải đối diện bốn cuộc khủng hoảng: Cuộc khủng hoảng kinh tế và nợ công, với những hệ lụy của đại suy thoái kinh tế toàn cầu 2008-2010; cuộc khủng hoảng người nhập cư, khi "Mùa xuân Arab" bắt đầu thúc đẩy hàng đoàn người từ Bắc Phi và Trung Đông vượt Địa Trung Hải chạy trốn chiến sự; cuộc khủng hoảng về chính cơ cấu tổ chức cũng như vận hành trong nội tại, khi nước Anh nhất quyết "dứt áo ra đi", qua cánh cửa mang tên Brexit; và cuối cùng, cuộc khủng hoảng về vị thế địa chính trị cũng như cân bằng chiến lược, khi EU thấy mình "mắc kẹt" giữa những cuộc "chiến tranh thương mại" Mỹ - Nga hay
Mỹ - Trung.

Hiện tại, cũng xuất phát từ tình hình chiến sự cũng như các lệnh cấm vận, chi phí sinh hoạt (khí đốt, xăng dầu, thực phẩm đều đã và đang tăng chóng mặt) cùng nguy cơ lạm phát đang trở thành một thứ áp lực ghê gớm, đè nặng lên cơ cấu kinh tế - xã hội EU. Bên cạnh đó, theo số liệu của hãng tin Al Jazeera, tính đến hạ tuần tháng 5, đã có gần 6,5 triệu người Ukraine di tản sang các nước láng giềng nhằm trốn chạy các cuộc giao tranh. Con số khổng lồ này cũng chính là sức ép mà không ít quốc gia thành viên EU, tiêu biểu là Ba Lan (đón nhận 3.463.320 người), Hungary (đón 633.219 người) hay Romania (943.015 người) đang phải "gồng mình" gánh đỡ.

Về cân bằng chiến lược, sau khi nước Anh không còn là thành viên của khối, EU đã có thể lập tức cảm nhận được sức cạnh tranh ngày một gay gắt trên "bàn cờ lớn" toàn cầu, cho dù là giữa "những người bạn cũ". Ở đây, chúng ta có thể nhắc đến việc Anh cùng Mỹ và Australia thành lập liên minh quân sự chung AUKUS tại Thái Bình Dương, sự vụ liên quan một hợp đồng cung cấp tàu ngầm lớn của nước Pháp bị Canberra hủy bỏ, khiến Paris thậm chí phải xem đây là "nhát dao đâm vào lưng".

Và do đó, nhu cầu cải tổ các vấn đề nội tại khối càng lúc càng trở nên bức thiết, để xử lý tất cả những "nan đề" đang được đặt ra.

Song, EU sẽ phải bắt đầu từ đâu? Ở Paris, với việc Tổng thống Emmanuel tái đắc cử, Điện Elysee vẫn không đổi chủ, đồng nghĩa với việc nước Pháp cũng vẫn sẽ bảo lưu các quan điểm cũng như những lộ trình đang được tiến hành. Tuy vậy, nước Đức - quốc gia cùng Pháp nắm vai trò dẫn dắt EU - lại đã có tân Thủ tướng, sau khi "kỷ nguyên Merkel" khép lại. Không ít thì nhiều, chắc chắn Berlin sẽ có những thay đổi trong cách tiếp cận các vấn đề, cũng như phương thức giải quyết chúng. Và dù sao, tân Thủ tướng Olaf Scholz cũng khó có thể "tâm đầu ý hợp" ngay với Tổng thống Pháp Macron như người tiền nhiệm Angela Merkel.

Và, đầu tiên cũng như cuối cùng, có lẽ phải đến khi nào Strategic Compass đủ sức đứng độc lập với NATO nhằm bảo đảm những nhu cầu an ninh-quốc phòng, mọi thứ mới có thể thật sự khác đi. Dù sao, về vấn đề này, tất cả các quốc gia là thành viên chung của cả hai khối cũng đã hành động khá mạnh mẽ trong thực tế, khi đều đã thực hiện cam kết chi 2% tổng GDP cho ngân sách quốc phòng...

Ðông Phong