Những bông hoa đậu biếc

Cách trung tâm Thủ đô chừng 60 km, có một ngôi nhà chung vẫn luôn rộn vang tiếng cười giữa những ngày hè oi ả. Dáng người nhỏ, mái tóc buộc cao gọn gàng, nữ tu sĩ Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1984) vừa trò chuyện với chúng tôi vừa khéo léo phơi những bông hoa đậu biếc trên mảnh sân nhiều nắng của mái ấm.

Nhờ sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, các em bé của Mái ấm Thánh Tâm có cuộc sống bớt khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: Thu Trang
Nhờ sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, các em bé của Mái ấm Thánh Tâm có cuộc sống bớt khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: Thu Trang

Nơi hồi sinh những mảnh đời bất hạnh

Mái ấm Thánh Tâm nằm trong khu vực đất của Nhà thờ Giáo xứ Xuy Xá, huyện Mỹ Ðức, Hà Nội. Nơi đây hiện đang nuôi dưỡng 10 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi; 16 trẻ khuyết tật bẩm sinh; hai người lớn hơn 50 tuổi mắc bệnh trầm cảm, thần kinh và hai cụ già không còn nơi nương tựa.

Ðược thành lập từ năm 2008, ban đầu chỉ là một căn nhà cấp bốn rộng khoảng 40 m2 nhưng cùng với những nữ tu sĩ khác, sơ Nguyễn Thị Ngát đã quyết tâm để có thể tiếp nhận và nuôi dưỡng các em nhỏ bị khuyết tật, bị bỏ rơi tại địa phương. Sau này, mái ấm có thêm khuôn viên rộng hơn, ngoài dãy phòng ngủ còn có sân chơi cho các bé, cùng với khu nhà bếp và vườn trồng rau.

Nếu như chăm sóc các em bé mồ côi vất vả một thì việc nuôi dưỡng các em khuyết tật và hai cụ già (nay đều đã hơn 70 tuổi và mắc nhiều bệnh tật) còn cần phải nỗ lực gấp mười lần. Sơ Ngát kể với chúng tôi, nhiều đêm, các sơ chỉ được ngủ hai đến ba tiếng vì tiếng la hét, tiếng khóc của những em bé tật nguyền hoặc tiếng gọi của những em không thể tự phục vụ bản thân.

Ðược chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ từ tình thương không giới hạn của các nữ tu sĩ, những đứa trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi được nhận nuôi ở Mái ấm Thánh Tâm vẫn cứ lớn lên xinh xắn và khỏe mạnh, được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ lo cho các em cơm ăn, áo mặc, các sơ còn luôn chỉ dạy các em cách cư xử, dạy đàn, dạy hát, dạy đạo lý làm người. Hiện nay, Mái ấm Thánh Tâm có 10 em đang tuổi đi học, trong đó có hai em đang là sinh viên đại học, đều là trẻ mồ côi được các sơ nuôi dưỡng từ khi mới 8 - 9 tuổi.

Mỗi mảnh đời là một câu chuyện với nhiều nỗi xót xa. Em Vương Thị Thu Hương được sơ Ngát nuôi ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, do mẹ của em bị khuyết tật và ung thư di căn."Khi sinh ra, con chỉ nặng 2 kg, chúng tôi đưa về mái ấm nuôi dạy, nay con đã học lớp 3 và học rất giỏi", sơ Ngát hạnh phúc kể lại. Hay như em bé nhất của Mái ấm Thánh Tâm là Hải Tâm hiện nay đã 4 tuổi cũng được nhận vào nuôi dưỡng ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Sự khôn lớn của những em bé như Hải Tâm, Thanh Tâm từ lúc tập bò, tập đi đều được sơ Nguyễn Thị Bích quay, chụp lại. "Cứ mỗi khi xem lại những hình ảnh khôn lớn mỗi ngày của các con, tôi hạnh phúc lắm", sơ Bích hào hứng kể.

Trong một hội trại, khi còn rất nhỏ, cậu bé Nguyễn Ðức Thành không may bị bỏng toàn thân. Ðến khi mới học lớp 3, Thành lại mất cả cha lẫn mẹ, không còn người thân. Các sơ ở mái ấm đã đón em về nuôi và nhờ cậy sự giúp đỡ của rất nhiều ân nhân để phẫu thuật chỉnh hình cho Thành, giúp em bớt tự ti, mặc cảm. Thành chăm học, học giỏi và hiện đã là sinh viên năm thứ 3, Khoa Công nghệ sinh học - Trường đại học Thái Nguyên.

Còn cô bé Nguyễn Thị Thu đến với mái ấm khi mới học lớp 6. Bố mất, mẹ bị điện giật chết (mẹ của Thu cũng là con nuôi) cho nên khi ông bà nuôi mất đi, Thu hoàn toàn không còn người thân và may mắn được các sơ nhận về nuôi ở Mái ấm Thánh Tâm. Nỗ lực và hiểu hoàn cảnh bản thân, Thu đã cố gắng học tập để trở thành người có ích. Hiện em đã là sinh viên năm cuối Khoa Thiết kế đồ họa - Trường Sư phạm nhạc họa Trung ương.

Khi 18 tuổi, độ tuổi nhiều hoài bão và ước mơ nhất, Nguyễn Thị Bích đã chọn con đường trở thành tu sĩ, chỉ giản dị bằng một lý do: "Nếu xây dựng gia đình là sẽ chỉ có thể làm cho bản thân hạnh phúc. Nhưng tôi muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn, rộng lớn hơn, sống một đời yêu thương - phục vụ". Làm việc ở Mái ấm Thánh Tâm từ năm 2009, từ những ngày đầu, cũng như các sơ khác, sơ Bích phải học cách chăm sóc những em bé, nhất là đối với trẻ khuyết tật. Sơ Bích kể rằng những ngày đầu tiên làm việc ở đây, có khi cả tháng ăn cơm không thấy ngon. Những cảm giác sợ hãi và lo lắng luôn thường trực trong đầu nữ tu sĩ trẻ. "Nhưng bây giờ thì những điều ấy đã không còn nữa. Thay vào đó, chúng tôi đều muốn tự tay chăm sóc các con, lo lắng và dạy bảo chúng mỗi ngày", sơ Bích cho biết.

Một ngày ở Mái ấm Thánh Tâm, chúng tôi chứng kiến các sơ đều chăm sóc các em bằng tình thương của những người mẹ, hết lòng và nhẫn nhịn vô cùng. Không dễ gì có thể làm những việc ấy nếu các sơ không có tình thương còn hơn cả những người sinh ra những đứa trẻ ấy. Chính những tấm lòng ấm áp và bao dung đó đã phá bỏ rào cản của lo lắng tuổi trẻ, giúp các sơ vững vàng vượt qua khó khăn để bao năm qua, vẫn hằng ngày chăm sóc, nuôi dưỡng 30 mảnh đời bất hạnh ở Mái ấm Thánh Tâm.

Những bông hoa đậu biếc -0
 

Sơ Bích chăm sóc các em tại Mái ấm Thánh Tâm.

Mơ về ngôi nhà bình yên

Bộn bề công việc nhưng chỉ có sáu nữ tu sĩ đảm trách tất cả công việc của mái ấm. Vì sơ Nguyễn Thị Ngát mang nhiều trọng bệnh cho nên hiện nay bề trên đã giao trách nhiệm phụ trách mái ấm cho sơ Nguyễn Thị Bích.

Trước đây, Mái ấm Thánh Tâm chỉ có nguồn thu từ ao sen với thu nhập trung bình khoảng 80 triệu đồng/năm từ việc bán hạt sen, làm trà sen... Nhưng mới đây, Nhà thờ đã thu lại để xây dựng công viên cho Giáo xứ Xuy Xá. Khi thấy chúng tôi băn khoăn về nguồn sống duy nhất đã không còn, sơ Bích nhẹ nhõm cho biết: "Chúng tôi có một vườn rau, có nuôi thêm gà để cải thiện dinh dưỡng bữa ăn cho các con, hiện không còn hồ sen để tăng thêm nguồn thu thì lại trồng hoa đậu biếc và cây cỏ ngọt để làm trà. Mặc dù vẫn có các nhà hảo tâm và ân nhân tặng quà cho mái ấm nhưng chúng tôi hy vọng trà đậu biếc có thể thay thế một phần hồ sen trước đây để lấy kinh phí nuôi các con".

Cứ mỗi sáng sớm, sau khi đọc kinh cầu nguyện xong là các sơ bắt đầu một ngày bận rộn với mái ấm, từ việc lo bữa ăn sáng cho đến dạy học cho các em không thể đến trường. Không chỉ dạy chữ, các sơ còn thay nhau dạy đàn, dạy hát cho các em mỗi ngày. Chưa từng làm mẹ, làm bà, có người còn mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng những nữ tu sĩ ấy đã thành thục tất cả mọi công việc chăm sóc người khác, trở thành những người thân, là thầy, là bạn, là chỗ dựa không thể thiếu của các mảnh đời bất hạnh của Mái ấm Thánh Tâm.

Người gắn bó lâu nhất với Mái ấm Thánh Tâm là sơ Nguyễn Thị Ngát. Mặc dù đang mang trong mình rất nhiều trọng bệnh nhưng chưa một ngày nữ tu sĩ ấy thôi trăn trở về các con. Các sơ đều nhớ như in từng hoàn cảnh, quê quán, từng mảnh đời kém may mắn trong ngôi nhà chung Thánh Tâm. "Có những em thường xuyên lên cơn động kinh hoặc lên cơn hoảng loạn, đập phá đồ đạc, la hét nhưng các sơ vẫn luôn bình tĩnh chăm sóc, kiên nhẫn và không bao giờ lớn tiếng, nặng lời hoặc đòn roi gây thương tích", sơ Ngát kể về những điều tưởng như sẽ rất khó khăn với người khác.

Ðều tình nguyện gắn bó cả cuộc đời mình, dành hết tâm huyết và tình thương để lo cho các con ở đây từng bữa ăn, giấc ngủ, trên gương mặt các sơ chưa từng gợn lên sự khó chịu hay nản lòng. Chứng kiến những em bé khuyết tật thường có những hành động và hình hài không bình thường, chúng tôi hiểu rằng, có lẽ, phải có được tình yêu thương như với những người chung dòng máu mới có thể chăm sóc tận tâm đến thế.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, những "người mẹ" ấy luôn vui vẻ bày tỏ Mái ấm Thánh Tâm vẫn rộng mở để tiếp tục đón nhận những mảnh đời mồ côi, bất hạnh, không nơi nương tựa. "Linh đạo của chúng tôi là quan tâm, chăm sóc những người bất hạnh, mồ côi, khuyết tật, các cụ già neo đơn, những mảnh đời bất hạnh, cho nên cách đây 13 năm, từ sự giúp đỡ của nhà dòng và nhiều ân nhân, cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng đã cùng với các sơ xây dựng nên Mái ấm Thánh Tâm. Chúng tôi đã thật sự tìm thấy ý nghĩa cuộc sống dưới mái nhà này", sơ Bích cười thật tươi nói với chúng tôi.

Mái ấm Thánh Tâm đã được cấp cho mảnh đất để xây nhà mới nhưng hai năm qua, mặc dù có rất nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhưng cũng mới chỉ xây xong phần nhà, còn nhiều hạng mục khác vẫn chưa hoàn thiện để có thể chuyển chỗ ở mới khang trang hơn cho các con là điều các sơ trăn trở nhất. "Chúng tôi chỉ mong sớm được hoàn thiện ngôi nhà để các con có chỗ ở tốt hơn, không bị nóng bức trong mùa hè như hiện nay. Cũng mong các nhà hảo tâm cộng tác để có điều kiện hơn giúp các con được đi học, để các con sau này trở thành những con người có ích", sơ Ngát cho biết thêm.

Cậu bé mồ côi Nguyễn Ðức Thành năm xưa giờ đã thành một sinh viên chăm ngoan và luôn tu dưỡng để trở thành một công dân tốt. Em cũng quyết tâm tìm việc làm ở một công ty dược để có thể có thu nhập hỗ trợ mái ấm. "Khi em học lớp 9, em từng bỏ học đi chơi điện tử. Thiếu suy nghĩ như thế nhưng các sơ chỉ đến đón về và phân tích phải trái cho em hiểu. Ánh mắt buồn của sơ ngày hôm đó ám ảnh em đến tận sau này. Em sẽ cố gắng có một công việc ổn định để có thể giúp được phần nào cho mái ấm", Ðức Thành chia sẻ suy nghĩ về những ân nhân của mình bằng ánh mắt biết ơn.

Cây hoa đậu biếc với những bông hoa dịu dàng, nữ tính cùng sắc hoa xanh tím mát lành đem lại cảm giác bình an, tinh khiết như chính tấm lòng của những nữ tu sĩ nơi Giáo xứ Xuy Xá. Trời Hà Nội bỗng nhiên dịu mát... 

NGỌC ÐINH