Trong đó, tác phẩm "Chua ngọt đời văn" là những dòng tự bạch, những chiêm nghiệm chân thành nhất về nghề, về nghiệp, về những được mất, vinh quang và cay đắng của một đời viết.
Văn chương của ông là một hành trình đi tìm sự thật và khám phá những vùng "chua ngọt" nhất, khó gọi tên nhất của kiếp nhân sinh. Trong nghiệp cầm bút của mình ông đã không ngừng đặt ra và gửi gắm vào tác phẩm những vấn đề lớn, những câu hỏi nhức nhối về con người, về xã hội.
Hồi ký “Chua ngọt đời văn” của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không viết theo trình tự thời gian. Ông thông qua 11 cuộc trao đổi với các đồng nghiệp thân thiết, để kể lại quá trình sáng tạo của bản thân, từ câu chuyện “Nhà văn có thể sống bằng nghề?” đến câu chuyện “Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế”.
Trong hồi ký, ông bày tỏ quan niệm: “Tôi viết văn chỉ với mục đích sống bằng nghề và vì một xã hội tốt đẹp hơn, nên luôn bắt đầu ở mức thấp nhất, vừa với sức mình, để còn đi đường dài… Từ khi quyết định chọn khiêm tốn thử sống bằng nghề, tôi mới ngộ ra, văn chương càng ít hoang tưởng thì hành trình sáng tác càng thoáng”.
Đồng thời, trong hồi ký, ông cũng phác họa bức tranh sinh hoạt văn chương một thời: “Khi bắt đầu nổi lên với mấy tiểu thuyết 'Những khoảng cách còn lại', 'Đứng trước biển', 'Cù lao Tràm', tôi hay được các hội văn nghệ, nhà máy, xí nghiệp, trường đại học mời đến nói chuyện hoặc thảo luận về văn học. Hồi ấy, chưa có văn hóa phong bì. Nói chuyện xong, thường được đãi bữa nhậu, rồi kèm theo quà. Ở các tỉnh, họ đưa lên xe chục ký gạo, lạc, đậu xanh hay vài ký tôm khô, kèm giấy chứng nhận hợp pháp để khỏi bị quản lý thị trường tịch thu. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì họ cho bột ngọt, thịt cá hộp, thùng mì tôm…”.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Truyền (Trưởng Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), một trong những nhân tố tạo nên sự trưởng thành, vị thế của nhà văn là khả năng tự cười cợt chính mình. “Chua ngọt đời văn” không khô khan mà cuốn hút nhờ lượng thông tin phong nhiêu, mới mẻ, thú vị, nhờ lối viết vừa sâu sắc vừa hóm hỉnh, vừa nghiêm túc vừa bông đùa, nhất là bản lĩnh, năng khiếu tự giễu bản thân, cả lúc vinh quang lẫn khi cay đắng, cả thời tuổi trẻ lẫn lúc về già.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Truyền cho biết thêm, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn luôn nhìn cuộc sống, bè bạn bằng đôi mắt độ lượng, liên tài, hữu tình nên không ít lần ông dũng cảm bênh vực những người chịu tiếng oan trong trường văn trận bút, cải chính những tồn nghi trong đời sống văn học nước nhà. Chân dung bạn văn qua trực họa của ông, vì thế, hiện lên sinh động, gần gũi, nhiều cảm mến.
“Đó là Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản kiểu “tay ngang”; Lê Phương-thầy bói, gây sốc qua lối nói bổ bã mỗi khi men vào; Nguyễn Khải yêu vợ con đến mức cực đoan, nhưng lúc cần “vẫn vì bạn hơn vợ”; Chu Lai thì “hoàn cảnh nào cũng cố giữ chữ hòa”,… Mong muốn bạch hóa những nghi án văn chương liên quan đến bản thân, đặc biệt là bạn văn, cũng là bản lĩnh của người đã trót đa mang nghiệp viết, là nỗ lực đi tìm sự công bằng cho cho những người mình nể trọng, thương quý”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Truyền cho hay.
Theo nhà văn, Đại tá Đỗ Viết Nghiệm, “Chua Ngọt Đời văn” viết theo phương pháp hỏi và đáp, dù không phải là thủ pháp tối ưu nhất, nhưng theo ông đó là một kiểu chọn khôn ngoan. Bởi chỉ có thủ pháp này Nguyễn Mạnh Tuấn, mới bộc bạch được hết điều độc giả cần biết, nó chua như thế nào và nó ngọt ra sao trong nghề viết văn. Bản chất của hỏi và đáp là tạo ra được sự tương tác, thu hút và giữ chân người đọc, khơi dậy sự tò mò, khiến họ muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Phát biểu trong buổi giao lưu với nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nhân dịp ông ra mắt hai tác phẩm mới “Chua ngọt đời văn” và tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua”, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chua ngọt đời văn” của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nhiều vui buồn đan xen. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, độc giả nhận ra nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn luôn điềm tĩnh, luôn cầu thị để đạt được mục tiêu cầm bút mà ông chọn lựa. Thậm chí, chính những va vấp và những thiệt thòi của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cũng khơi gợi những nghĩ suy tích cực để thúc đẩy văn chương nước nhà phát triển một cách bền vững và tử tế.
“Chắn chắn, từ 'Chua ngọt đời văn' của ông, những ai quan tâm văn chương sẽ có được góc nhìn chân thật về nghề cầm bút nhiều nhọc nhằn mà cũng lắm hạnh phúc, thăng hoa”, nhà văn Bích Ngân nhận định.