Núi Mẹo

Gọi là núi Mẹo nhưng thực chất đó là một vệt đồi thoai thoải viền quanh xóm nhỏ. Hơn hai mươi năm trước, núi Mẹo nom còn hoang sơ lắm.
0:00 / 0:00
0:00

Những hố bom gần như không ai dám đụng tới. Sim mua và dương xỉ ken dày. Mặc dù những quả sim nục nẫn, căng mọng, tím lịm và mê dụ đến mấy cũng không kéo được những bước chân trẻ con tới gần. Mạ dặn, tránh xa những hố bom. Ấy thế nhưng lũ trẻ chăn bò chúng tôi có đứa vẫn không tránh được việc bị sụp hố gãy tay gãy chân và cả những con bò cũng không thoát nạn…

Mỗi lần về quê muốn đi lên thăm lại ngọn đồi in đậm ký ức tuổi thơ cùng đám bạn tôi chẳng dám. Trảng đồi sim mua bây giờ ít dần, thay vào đó là những rặng bạch đàn cao vút, gió vi vu. Những hố bom trở thành nơi tập kết rác của xóm và sau đó được san bằng để trồng cây. Một lần, không hiểu sao trong lòng tôi cứ thôi thúc muốn ngược đồi. Hòn đá bạc kia, năm tôi 17 vẫn thường hay ngồi đó, nhìn về phía tây, nơi mặt trời sắp lặn, để lại những đám mây dồn cục, viền sáng bao quanh. Thứ ánh sáng cuối ngày hắt xuống dòng sông bàng bạc chảy bao quanh làng, những rặng tre đen thẫm, trong khi đó chóp nhọn nhà thờ xứ đạo Gia Hưng được nhuộm bởi sắc mầu vàng cam, bỗng trở nên huy hoàng, lộng lẫy. Mắt tôi hút về phía đó nhưng tâm tưởng tôi lại bị níu ra sau. Bậc đất chạy dài lố nhố những phiến đá gan trâu nâu sẫm và một đường chỉ đen vạch lên giữa đó. Tôi tò mò trong suốt nhiều năm qua, cho đến một ngày quyết định phá vỡ nó, bằng những nhát cuốc định mệnh. Bậc đất sụp lở, căn hầm hiện ra, đường chỉ đen thực chất là một tấm sắt dùng để che đậy trên nóc hầm. Tôi giật lùi, định té chạy nhưng ngay sau đó một cảnh tượng đập vào mắt khiến tay chân tôi bủn rủn, ngồi thụp xuống đất, mắt liên láo và cái cuốc trong tay giương lên với tư thế sẵn sàng tự vệ. Một đám lông trắng, à không… xám, cũng không nốt, mầu vàng sậm… Tất cả. Tôi định thần và nghe những tiếng kêu meo… meo thoát ra từ trong căn hầm trú ẩn. Nhìn lỗ hổng với những vết cào bười bên cạnh, tôi chợt hiểu. Năm con tất cả. Những đôi mắt trong xanh như ngọc. Tôi ngắm nghía chúng, khóe miệng cứ cong lên, rất mỏi vì đã mỉm cười một hồi lâu. Sao chúng có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ?! Tôi vuốt ve lớp lông mềm mượt và thích thú bởi sự cọ quệt nhồn nhột, ươn ướt trên những chóp mũi hồng hào tựa cánh đào phai. Từ một con mèo mẹ không biết từ đâu đến mà nó sinh đàn sinh ổ, thành bầy mèo đông đúc.

Trảng sim mua bị bóc đi, từng hố bom được san lấp. Lùm cây, bụi rậm cũng bị kéo tuốt đi hết, riêng hòn đá bạc vẫn nguyên chỗ cũ nhưng cạnh đó là một cái hố được chuồm ngang bằng những cành cây. Núi Mẹo đã chìm vào xưa vắng. Bếp lửa trên đồi những ngày đông giá rét, lụi sắn lụi khoai với lũ bạn chăn bò giờ đây cũng chỉ được nhen lên trong ký ức. Xóm tươi mới hẳn lên khi những ngôi nhà kiểu homestay dần xuất hiện, thú vui đi phượt về các triền đồi, ngắm cỏ cây hoa dại trở nên xu hướng. Đó là sự tận hưởng tuyệt vời nơi thôn dã của người thành phố.

Một chú mèo con bỗng đâu xuất hiện. Mắt vàng pha lê, những tiếng kêu meo meo… hiền lành, thương mến. Tôi ẵm nó vào cạnh bếp, vuốt ve lớp lông mun mềm mại, ấm áp. Mắt mũi chợt thấy cay cay. Thương làng, thương quê, thương những vạt đồi xa lắc…

Núi Mẹo vẫn còn, mà loài mèo đi đâu xa vắng???