Những lần được gặp Bác

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, khi công tác ở cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, tôi may mắn được gặp Bác Hồ chín lần, mỗi lần đều gắn với những kỷ niệm không bao giờ quên.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Hội LHPN Việt Nam có tờ báo in Tiếng gọi Phụ nữ do chị Ngọc Nghi làm Tổng Biên tập. Báo Cứu Quốc của Tổng bộ Việt Minh số cuối tuần cũng dành riêng một trang Phụ nữ do chị Thanh Thủy và tôi chuẩn bị bài, có cả truyện ký và thơ ca. Tôi biết, Bác Hồ vẫn thường đọc và đưa ra nhiều nhận xét về Báo Tiếng gọi Phụ nữ cũng như trang Phụ nữ trên Báo Cứu Quốc.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, do hoàn cảnh chiến tranh, những tờ báo trên không tiếp tục in được nữa. Năm 1947, trên chiến khu Việt Bắc, cơ quan Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc ở lán nứa huyện Đại Từ, cách nơi Bác Hồ ở khoảng hai cây số. Tờ báo của cơ quan thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp viết bằng tay. Chị Tâm Trung, chị Anh Thơ và tôi vừa viết bài, vừa vẽ minh họa tô mầu vàng bằng nghệ, mầu đỏ bằng thuốc đỏ y tế, có bức tranh vẽ cô thiếu nữ gánh ống vầu xuống suối múc nước, dọc đường đi là những bông hoa rừng. Tôi không ngờ chị Phan Thị An đã đưa Bác xem tờ báo viết tay này, nói Bác khen đẹp. Tôi vẫn nhớ mãi lời nhận xét của Bác: - Báo tay các cô làm đẹp đấy nhưng chỉ như bông hoa. Các cô phải làm sao cho nó thành bắp ngô, củ sắn.

Trong một lần đi họp, Bác ghé thăm cơ quan Trung ương Hội. Bác mặc bộ quần áo nâu, ống quần xắn gọn, đi chân đất bước lên cầu thang. Chúng tôi xúm quanh Bác, Bác rút ra trong chiếc ủng mấy nắm rau xanh, bảo: - Đây là giống cải xoong Bác trồng gần nhà. Bác nghe nói các cô không có rau ăn nên mang đến. Các cô nên trồng thứ rau này. Rau dễ trồng, mọc nhanh mà lại bổ máu, rất tốt cho người đang nuôi con nhỏ.

Trước khi ra về, Bác còn nhắc nhở: Phụ nữ nên có một tờ báo riêng.

Thực dân Pháp đánh lên căn cứ Việt Bắc, cơ quan Trung ương Hội phải phân tán nhiều nơi. Nhớ lời Bác, chị Hoàng Ngân ở khu III được điều lên phụ trách cơ quan vẫn quyết tâm ra tờ báo riêng của phụ nữ. Bác nghe tin, gửi ngay lá thư có một bài viết và chữ ký của Bác chia vui với chị em. Tôi được giao đi in tờ Phụ nữ Việt Nam số 1. Xong phần biên tập, chị Bội Hoàn, Thư ký tòa soạn, bảo tôi: “Em về ấp Đồi Cháy ở Nhã Nam mời anh Mai Văn Hiến minh họa cho báo”. Ôm một xấp bài, tôi đi bộ 60 km từ Đại Từ đến Nhã Nam. Nhiều văn nghệ sĩ trong đó có gia đình nhà văn Nguyên Hồng sống ở đây. Tôi khoe bức thư tay của Bác Hồ gửi báo Phụ nữ Việt Nam. Các anh ở đây rất mong phụ nữ sớm có tờ báo riêng. Họa sĩ Tạ Thúc Bình vẽ một phụ bản có những cô gái Tày đang cấy lúa trên ruộng bậc thang thật đẹp, ai cũng thích. Ngày 19-8-1948, tờ Phụ nữ Việt Nam ra số thứ nhất tại Việt Bắc. Bức thư viết tay với chữ ký của Bác nằm ở trang đầu số báo.

Hòa bình lập lại, năm 1956, Báo Phụ nữ Việt Nam do chị Đinh Thị Cẩn làm chủ nhiệm được in khổ lớn, giấy đẹp, ngoài bìa có ảnh phụ nữ ba miền bắc-trung-nam. Chị Cẩn mang số báo đầu lên gặp Bác Hồ. Lúc về, chị bảo tôi: “Bài báo của Nguyệt Tú viết về “Phụ nữ với cải cách ruộng đất” được Bác Hồ đích thân duyệt đấy. Tú xem lại đi!”. Tôi vừa mừng vừa lo, nhưng may sao bài của tôi không bị cắt chỗ nào, chỉ có hai từ Bác đánh dấu đảo lại thứ tự.

Ngày 8-3-1961, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ ba khai mạc. Bác Hồ và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh đến dự. Tôi là phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, được phân công vào Phủ Chủ tịch chụp ảnh, đưa tin, viết bài về cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với các đại biểu trong và ngoài nước. Đại biểu tỉnh nào cũng muốn chụp ảnh trước với Bác. Bác ưu tiên đại biểu miền núi, tôi cuống quýt lấy danh sách các đại biểu để trình Bác. Trong lúc vội vàng, tôi viết: “Các đại biểu dân tộc Cao Bằng”. Bác gọi tôi, cười thân mật: - Cô phóng viên Nguyệt Tú ra đây. Cháu viết dân tộc Cao Bằng thì Bác biết là dân tộc gì?

Bị Bác hỏi bất ngờ, tôi hoảng quá, vội nhận sai ngay và chữa lại thành “Các đại biểu tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn”. Bác lần lượt gọi đại biểu các tỉnh miền núi khác như Tuyên Quang, Hà Giang… đứng chụp ảnh cùng. Lúc đầu, tôi luýnh quýnh một tay cầm bó hoa đại hội tặng, một tay bấm máy ảnh lia lịa, Bác cười: - Hãy bỏ hoa xuống, không lại che mất ống kính! Bức ảnh đầu tiên tôi chụp Bác đứng nói chuyện bằng máy ảnh Pratika của Đức rất đẹp và rõ, được nhiều báo sử dụng sau này.

Chụp ảnh xong với đại biểu phụ nữ các tỉnh, Bác gọi các phóng viên cùng một số đại biểu quây quần lại bên. Bác ngồi luôn xuống đám cỏ, tôi đứng ngay bên Bác cho nên được ngồi cạnh Bác, ở hàng đầu. Bác chỉ một đồng chí đang cầm máy ảnh đứng dưới lùm cây hoa vàng phía trước, bảo chụp. Bức ảnh chụp chung với Bác là một trong số ảnh kỷ niệm đẹp nhất tôi có trong cuộc đời phóng viên. Mọi người hoan hỷ được chụp ảnh với Bác, riêng tôi vẫn mong được chụp chân dung Bác đứng một mình. Các đại biểu ra về hết, còn lại tôi đứng tần ngần giữa lùm cây. Tiễn đoàn đại biểu cuối cùng, Bác quay gót bước lên bậc của Phủ Chủ tịch. Nhìn thấy tôi đang loay hoay, Bác hiểu ý quay lại mỉm cười, kịp trong vài giây cho phóng viên bấm một kiểu ảnh. Đồng chí Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác cũng vừa đến, vui vẻ bảo tôi: Thế là Bác ủng hộ phóng viên nữ rồi đấy!