Những câu thơ không nhạt trong đời…

Buổi tối ngồi cà-phê ở quán Văn Cao với các bạn văn thơ thành phố, tôi được tặng tập thơ Cảm thức sông, mới xuất bản, của nhà thơ Huệ Triệu. Về đến nhà, lại nhận được tập thơ của thầy Trần Đồng Minh gửi từ Hà Nội vào… Thật tình cờ, cả thầy Trần Đồng Minh và cô Huệ Triệu đều là hai nhà giáo, người trước, người sau đều từng là Trưởng bộ môn văn của Trường chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh.

Thầy Trần Đồng Minh vốn người gốc Hà Nội, từng dạy văn ở Trường THPT Chu Văn An và chuyên văn Hà Nội, sau chuyển vào TP Hồ Chí Minh gắn bó giảng dạy liền 25 năm. Thầy yêu nghề, yêu các em học sinh và cũng rất yêu văn học. Bởi thế, ngoài giảng dạy, thầy còn sáng tác. “Tôi viết truyện vì yêu tuổi thơ trẻ, yêu nghề dạy học, và say mê văn chương… Từ lâu, tôi chỉ sáng tác cho thiếu niên nhi đồng, và mãi mãi sau này cũng vậy” - thầy Minh tâm sự.

Có thể kể những tác phẩm của thầy làm say mê tuổi nhỏ: Chuyện trường tôi (NXB Trẻ), Hoàng tử ham đọc sách (NXB Hội Nhà văn), Học trò không học buổi nào (NXB Văn hóa - Văn nghệ), Hoa hàm tiếu (NXB Kim Đồng) và bộ ba tác phẩm xuất bản ở NXB Trẻ gần đây: Hoàng tử không nối ngôi vua, Chàng hoàng tử và nàng tiên cá, Chuyện @ và … Các tác phẩm trong Chuyện trường tôi của thầy Trần Đồng Minh từng được trao giải văn học “Vì tương lai đất nước” năm 1993 với nguyên mẫu từ chính những ngôi trường mà thầy đã gắn bó giảng dạy nhiều năm.

Thú thật, hôm nay nhận được tập thơ tuyển của thầy, tôi rất xúc động. Vì thầy đã 76 tuổi, đang chống chọi bạo bệnh, nhưng tâm hồn vẫn giàu tình yêu với cuộc sống, với thơ ca và đặc biệt, với những mái trường, với những người thầy, người trò thầy hằng gắn bó. Thơ chính là nơi để thầy thể hiện những tình cảm cao quý này. Từ buổi đầu bước lên bục giảng, cho đến lúc rời xa mái trường Lê Hồng Phong về hưu, nơi cây đa bến nước quê hương. Rồi khi trở ra Hà Nội, việc đầu tiên của thầy là đi thắp nhang cho một người thầy của mình đã khuất, với những câu thơ nghẹn ngào “Xin thầy nhận vái lạy này/ Quyện hương thơm tưởng nhớ thầy ngày đêm”.

Cũng là nhà giáo, hiện là Trưởng bộ môn văn của Trường chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh, cô giáo Huệ Triệu đến với thi ca với quan niệm: “Nghề giáo cần cảm xúc, nhất là dạy văn, có cảm xúc sẽ dạy tốt hơn. Viết cũng là cách để duy trì thường trực cảm xúc. Dạy văn mà không có cảm xúc sẽ khô khan, thầy cô không có cảm xúc trước bài giảng thì làm sao học trò yêu thích, say mê học". Tôi cũng từng đi dạy văn, nên rất đồng cảm với cô Huệ Triệu quan niệm này. Điều đặc biệt với cô giáo Huệ Triệu, thơ ca như một cái nghiệp.

Huệ Triệu là nữ thi sĩ dấn thân vào thơ không sớm, nhưng lại có những bước đi “thần tốc” và vững chãi, gặt hái khá nhiều thành công, năm 2011 chị nhận giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, hiện đang sinh hoạt tại Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2009, chị đã ra mắt ba tập thơ. Nhà thơ Trương Nam Hương từng nói về tập thơ Cảm thức sông rằng, đó là sự tiếp nối mạch thơ trữ tình nồng hậu, đằm thắm, tinh tế của Mùa cây thay lá, Thức một miền xanh, người đọc nhận ra những vỉa tầng tư duy và thẩm mỹ sáng tạo qua bút pháp mới mẻ, vượt lên truyền thống. Thơ Huệ Triệu đã đánh thức trong sâu thẳm lòng ta những miền nhớ thương.

Nhiều ý kiến cho rằng, tập Cảm thức sông làm phong phú hơn một phong cách thơ, một nghệ thuật thơ của Huệ Triệu. Còn với tôi: Biển vẫn mặn đến tận cùng vị ngọt/Nhắc câu thơ không thể nhạt trong đời và chỉ cần một câu thơ này thôi, trong nhiều câu thơ hay của Huệ Triệu, người yêu thơ đã thấy đủ một tâm hồn.